Chương 3

2.3K 210 53
                                    

Buổi hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, những tên đại thần bắt đầu dìu nhau ra về, chỉ còn Công Phượng cùng tên hoàng đế kia vừa uống rượu vừa kể chuyện trên trời dưới đất, giống như bạn tri kỉ lâu ngày không gặp.

- Ta tên Lương Xuân Trường, ngươi đừng gọi là hoàng thượng nữa ta không thích.

- Vậy a, Xuân Trường - Công Phượng say ngất, cả người lảo đảo cuối cùng được vòng tay ấm áp bao lấy.

Lương Xuân Trường tựa như đang say đó lại không một chút khó khăn bế thốc cậu lên tiến về phía tẩm cung.

- Hoàng hậu, chúng ta cùng nhau động phong hoa chúc thôi.

------------------------------

Công Phượng sáng sớm tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức đến rã rời, cả thân người đang được ai đó bao bọc lấy, thật ấm áp, bất giác cậu vươn tay ôm lấy nguồn ấm áp đó thật chặt, thật không muốn tỉnh dậy a.

Lương Xuân Trường nhìn ngắm hết biểu cảm của con mèo nhỏ bên dưới, lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu. Bây giờ hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của người thương, khuôn mặt không tính là đẹp chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn, muốn dễ thương cũng không dễ thương, muốn đáng yêu cũng không đáng yêu. Cớ như thế nào hắn lại yêu cậu đến mức này cơ chứ.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, không phải cậu luôn ngủ một mình sao? Công Phượng vội mở mắt, đập vào đã thấy trước mặt là khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Làm cậu nhớ đến đêm mãnh liệt tối qua mà đỏ bừng mặt. Lương Xuân Trường nhìn những biến hóa trên khuôn mặt cậu không kìm chế được mà hôn vào đôi môi cậu.

Công Phượng vừa tỉnh giấc đã bị lôi vào trận triền miên không khỏi tức giận. Mà tên đó quả thật không biết đau là gì, mặc cho cậu đánh hắn như thế nào, hắn vẫn cứ hôn xuống đến khi cậu không còn thở được nữa mới buông ra.

- Mới sáng sớm đã phát điên sao - Công Phượng không nhịn được, lớn tiếng một câu.

- Vì em mà phát điên đấy - Mèo nhỏ của hắn còn biết mắng ngươi nữa a.

Bàn tay của hắn từ từ lần mò xuống phía dưới, nắm lấy dục vọng của cậu. Công Phượng vừa định mắng lại vội im bặt, tên hoàng đế này chơi xấu cậu.

- Mau buông ra.

- Không đấy, thì sao nào? Tiếp tục mắng đi - Hắn bắt đầu xoa nắn dục vọng của cậu, làm cậu không nói được lời nào, trong miệng chỉ còn những tiếng rên ư ư a a.

- Sao lại không mắng nữa? - Tên hoàng đế này bắt đầu trêu chọc cậu, bàn tay hắn lại xoa nắn nhanh hơn, khiến cậu không ngừng thở dốc. Bên tai lại nói những lời trêu chọc khiến cậu muốn khóc cũng khóc không được.

Bỗng hắn xoay người cậu lại, áp lưng cậu vào lồng ngực của hắn. Hắn lấy cự vật của mình chèn vào hậu huyệt đã được mở rộng đêm qua của cậu, khiến cậu đau đớn không thôi.

- Cả một đêm ...bây giờ lại còn muốn....ngươi chính là bị cấm dục sao - Công Phượng ngửa đầu thở dốc, rên rỉ.

- Ngươi thử tính xem ta gặp ngươi trên chiến trường đến nay đã bao lâu, xem có phải ta đang bị cấm dục không?

Cơn đau đớn sau hậu huyệt nhanh chóng đi qua, những cơn khoái cảm bắt đầu ập đến, cậu nhanh chóng quên mất những đều mình muốn nói mà rên rỉ đến vô tri vô giác bắn vào tay hắn.

- Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều - Thái giám bên ngoài cắt đứt màn ân ái bên trong của hai người, làm vị hoàng đế nào đó nổi điên.

Hắn tăng tốc độ đưa đẩy, nhanh chóng phóng thích vào bên trong cậu. Xoay người cậu lại, hôn vào đôi môi khiêu gợi ấy, khẽ nói.

- Ở đây chờ ta, ta sẽ trở về sớm thôi.

- Ai thèm chờ ngươi chứ.

Con mèo nhỏ của hắn, chỉ mới ngày đầu vào cung thôi đã học được tính tạc mao rồi. Trách Phượng nhà hắn học nhanh hay là hắn dạy quá tốt đây.

---------------------------------

Sau khi thượng triều, Lương Xuân Trường vội vã chạy về tẩm cung. Thật vừa đúng lúc Ngự thiện phòng mang thức ăn đến. Hôm nay đầu bếp chính của Ngự thiện phòng đích thân mang thức ăn xuống, chủ yếu chỉ là muốn nhìn mặt vị hoàng hậu mà hoàng thượng ngài đêm mong nhớ.

Công Phượng vẫn đang nằm trên giường xoay người ra ngoài nên bà có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Chỉ là bà không ngờ người lọt vào mắt hoàng thượng lại là một người nhan sắc tầm thường như thế.

Vì hoàng thượng đã trở về bà cũng không tiện nhìn lâu, chỉ mang thức ăn bày ra bàn, sẵn tiện nói:

- Hôm nay hạ nhân có làm món TỒM mà người thích đấy ạ.

TỒM????? Công Phượng đang nằm nghỉ, nghe tên món ăn mà hiếu kì, còn Xuân Trường bên cạnh thì đỏ mặt.

Đợi mọi người xung quanh lui ra hết, cậu mới bước xuống giường, tiến đến nhìn món ăn tên TỒM đó.

- Đây không phải là tôm sao? Thế quái nào lại gọi là TỒM? - Công Phượng tò mò nhìn Xuân Trường đang kiếm lỗ chui xuống.

- Đó là vì......hồi nhỏ ta lỡ miệng gọi nó là TỒM, để chữa ngượng ta buộc những người trong cung đều phải gọi món này là TỒM hết.

- Hahahaha........

Được rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười nhiều đến thế. Mặc cho Xuân Trường bên cạnh có đỏ mặt đến đâu, cậu vẫn không thể nhịn cười được.

- Người đừng cười nữa - Xuân Trường có lẽ chưa bao giờ cảm xấu hổ như hiện tại. Như thế nào lại bị người mình yêu cười vào mặt cơ chứ.

- Ta cũng muốn lắm.... nhưng ta không thể dừng lại.... hahahaha...... thì ra hoàng đế của một nước lại ngây thơ đến vậy hahahaha.....

- Ngươi im đi - Hắn bây giờ rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

- Được rồi, không cười nữa hahaha....

Công Phượng cố gắng nhịn cười, nhưng mỗi lần nhìn món tôm ấy cậu lại không thể, Xuân Trường thấy thế liền cho người mang món tôm ấy xuống. Công Phượng mất đi nguồn vui liền xìu mặt ăn cơm. Tên hoàng đế ích kỷ, nhỏ nhen.

- Ngươi đừng cau mày nữa, cặp mắt ngươi sẽ giống hai sợi râu Tồm lúc nãy mất - Sự trả thù khôn ngoan của Công Phượng khiến Xuân Trường chỉ biết ăn cơm trong căm tức.

END CHAP 3

__________________

bà bên ngự thiện phòng to gan, thế nào lại chê nhan sắc của Phượng núi tầm thường......

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ