Chương 17

1.4K 170 33
                                    

Đợi đến khi mọi người chúc mừng xong thì cũng đã vơi hết mấy bình rượu quý của hắn.

Hoàng thái hậu bên cạnh hắn dường như chỉ đợi đến lúc này. Vội vỗ tay bôm bốp làm hắn bên cạnh giật mình. Một nhóm cung nữ ca múa bên ngoài lần lượt bước vào, nhanh chóng hành lễ, rồi đứng theo vị trí đã sắp xếp.

Vũ khúc cung đình năm nào cũng vậy, nhưng hình như năm nay có chút khác. Nhưng dù thế nào hắn cũng chẳng buồn để mắt đến, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn Công Phượng vui vẻ nhìn đám người ca múa phía dưới. Bàn tay của hắn cũng chẳng ở yên, hắn bên dưới liên tục xoa nắn những ngón tay thon dài của cậu.

Công Phượng không phải lần đầu tiên xem ca múa, nhưng hoành tráng như thế này là lần đầu. Lúc trước ở Bùi quốc cậu vẫn thường được thái sư Hà Đức Chinh dẫn đi xem, chỉ là mỗi lần như vậy đều bị thái tử Bùi Tiến Dũng nhìn một cách khó hiểu, giống như ăn tươi nuốt sống. Đến khi cậu hiểu được ánh mắt ấy thì đã bị gả sang Lương quốc.

Trong đám cung nữ đang múa bước ra một vị cô nương rất xinh đẹp. Đám quần thần bên dưới đang buồn ngủ cũng bừng tỉnh. Từng động tác múa của cô nương ấy đều rất uyển chuyển, khiến người ta muốn đắm chìm trong nó. Cô tiến lên phía trước một chút, bước đi nhẹ tựa lông hồng như bay bổng không khác gì tiên giáng trần.

Công Phượng nhìn dáng người với khí chất của cô, chắc chắn là con nhà quyền quý, tại sao lại đi đến múa ở đây?

Cậu không biết, mọi quan thần trong  triều đều cố gắng giành giật vị trí múa chính này cho nhi nữ của mình. Điều này giống như cơ hội để lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, có thể làm tài tử, phi tần gì cũng được hoặc may mắn hơn là quý phi. Thế thì việc thăng quan tiến chức cũng chẳng là vấn đề.

- Ngài thấy cô nương kia không? Trông rất xinh đẹp - Công Phượng nói nhỏ vào tai Xuân Trường, hắn phá lệ nhìn xuống một chút. Nhưng lại nhanh chóng nhìn xoay người lên.

- Vẫn không đẹp bằng Công Phượng của ta - Xuân Trường giọng xua nịnh, chống tay lên bàn, áp một bên mặt vào lòng bàn tay thích thú nhìn người đối diện.

Công Phượng nhìn hắn nịnh nọt mà bật cười. Không biết có phải mắt hắn có vấn đề hay không? Nhìn thế nào mà lại nhìn ra như thế.

- Ngươi biết ngươi đẹp nhất khi nào không?

Cậu lắc đầu, bắt chước làm theo tư thế của hắn, chăm chú nhìn hắn. Cả hai làm như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ có cậu và hắn ngồi đó cùng nhau nói chuyện phiếm.

- Khi ngươi gọi tên ta lúc hoan ái a.

Bỗng chốc khuôn mặt Công Phượng đỏ bừng, thật muốn đánh người đối diện. Lời biến thái đó ở nơi đông người như thế cũng dám nói ra.

- Một lời tử tế cũng không nói được.

Xuân Trường bật cười. Nếu lúc nào cũng nói lời tử tế, không biết đến khi nào hắn mới có thể phá bỏ được đám dây thần kinh thô của đại tướng quân Nguyễn Công Phượng.

Tiếng vỗ tay vang lên, chắc bên dưới đã múa xong rồi. Xuân Trường bây giờ mới nghiêm túc được một chút, vỗ tay phụ họa.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ