Chương 11

1.9K 169 16
                                    

Xuân Trường làm đôi môi ấy sưng đỏ lên, tiếp tục hôn xuống cổ non mịn. Cắn mút chán chê hắn lại di chuyển đến xương quai xanh gợi cảm kia.

Hắn thành công trong việc khơi dậy dục vọng của cậu, Công Phượng bên dưới hiện tại cũng chỉ biết nằm thở dốc, mặc cho Xuân Trường muốn làm gì thì làm.

Khi Xuân Trường tiến đến phá hoại hai nụ hoa trước ngực. Công Phượng cũng vì kích thích mà hét lên.

- Đừng cắn chỗ đó mà.

- Ta thích đấy, thì sao nào?

Xuân Trường không chịu hợp tác còn khiêu khích lại cậu. Hắn cứ thế mà dày vò mạnh hơn nữa, cậu cứ thế mà khóc thét, biết vậy đã không nói ra.

Trên người cậu du ngoạn hả hê, Xuân Trường xoay người cậu lại, áp lưng cậu lại phía mình. Đập vào mắt hắn là nhưng vết bầm do mười trượng nằm ngang dọc ở cái mông trắng nõn của cậu.

Khuôn mặt Xuân Trường thâm trầm vuốt ve những vết bầm tím ấy, Công Phượng không tránh khỏi có chút đau mà rên nhẹ.

- Vậy mà người nói với ta ngươi không đau sao?

Giọng hắn có chút giận làm Công Phượng giật mình, vội lấy lòng.

- Chỉ có đau một chút, không cần quan tâm.

- Để ta thoa thuốc cho ngươi.

- Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.... - Công Phượng bật người dậy phản đối, nam nhi chỉ vì mấy vết thương nhỏ mà phải thoa thuốc, cũng khá mất mặt đi.

- Nằm xuống - Xuân Trường tức giận ra lệnh. Đã bầm tím đến thế này tại sao lại giấu hắn cơ chứ.

Công Phượng bĩu môi, giận thật rồi.

- Sau này có như thế nào cũng phải nói với ta. Không được nói dối, nếu ta biết được sẽ tét vào mông ngươi.

- Thần biết rồi, nói như đang dặn dò hài tử ấy - Câu sau đương nhiên cậu chỉ dám nói thầm trong miệng rồi, nhưng Xuân Trường nghe được hết, hắn chỉ biết cười trừ, Công Phượng ngươi chẳng khác gì một hài tử. 

Thật ra trong lòng cậu bây giờ rất ấm áp a. Có người quan tâm, chăm sóc như thế này thật tốt. Nghĩ đến khoảng thời gian trước, chỉ một mình cậu phải tự thoa thuốc vết thương, tự băng bó thật vô cùng khó khăn, nên đôi khi những vết thương nhỏ cậu cũng lười chữa trị, có khi bị nhiễm trùng phong hàn suốt mấy ngày liền.

Xuân Trường không khỏi xót xa thoa cao dược vào những vết bầm. Nhưng Công Phượng hình như cảm thấy rất thoải mái. Cậu cười híp mắt, đầu lắc lư hát theo điệu nhạc nào đó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy, không lẽ bị đánh đến mất trí.

- Ngươi bị thương mà còn vui vẻ như vậy sao?

- Đương nhiên a, lâu rồi không bị thương nên rất nhớ cảm giác đó.

Công Phượng không chút suy nghĩ mà trả lời.

- Vậy sao? - Xuân Trường nhướng mắt hỏi.

- Đúng a.

- Thoa xong rồi.

- Nhanh vậy sao? - Công Phượng có chút luyến tiếc. Cao dược này rất mát, thoa vào những vết bầm cảm giác rất thích a.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ