Chương 5

1.7K 170 17
                                    

Đến khi Công Phượng tìm được con ngựa ăn ý thì thấy Xuân Trường bên cạnh vẫn đứng đó đợi cậu.

- Hoàng thượng, người sao vẫn đứng đó, người không cưỡi ngựa sao?

- Chúng ta sẽ cưỡi chung - Xuân Trường bình thản nói. Thật ra hắn đã ôm ý định này lâu rồi. Còn gì sung sướng hơn khi được ôm Phượng của hắn ngồi trên lưng ngựa cùng nhau săn bắt chứ. Còn chưa kể tức cảnh sinh tình, Phượng và hắn còn có thể ấy ấy trên lưng ngựa nữa chứ, mới nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy hào hứng rồi.

- Không, thần không đồng ý.

- Tại sao lại không? - Xuân Trường bị Công Phượng dập tắt mộng đẹp, cau mày nhìn cậu - Hai người đi một ngựa không phải tiện hơn sao?

Công Phượng từ khi sang Lương quốc đến nay đã hơn một tháng, đã được Xuân Trường tận tình chỉ dạy một cách "chu đáo", cậu bây giờ không còn là vị tướng quân ngốc nghếch ngày xưa có thể dễ bị lừa 'gả' sang Lương quốc. Công Phượng thoáng một cái cậu đã biết được suy nghĩ chẳng có gì tốt lành của tên hoàng đế.

- Vì thần muốn đi một mình - Nói rồi cậu phóng lên lưng ngựa, nhìn xuống Xuân Trường đang đứng bên dưới - Thần sẽ đi về hướng Bắc để săn mồi còn hoàng thượng đi về hướng Đông, đến khi trời tối hẹn nhau tại đây xem ai bắt được nhiều thú hơn. Tạm biệt.

Không đợi Xuân Trường nói lời nào, Công Phượng nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía Bắc. Xuân Trường lắc đầu bất đắc dĩ, phất tay. Những thị vệ ẩn nấp phía sau nhanh chóng đuổi theo Công Phượng. Còn hắn cũng lấy tạm một con ngựa đi theo hướng mà cậu vừa mới đi. Cậu nghĩ hắn sẽ làm theo lời cậu sao? Nếu thế hắn đã không được phong làm hoàng đế.

-----------------------

Công Phượng nhanh chóng nhận ra có người đuổi theo phía sau mình. Nhưng vì không thông thuộc địa hình cậu vẫn không thể thoát khỏi bọn họ.

Đến một khoảng rừng khá rậm rạp, câu nhanh chóng rẽ vào đó, mong nó có thể cầm chân bọn họ lại một chút.

Hôm nay có thể cậu không thể trốn khỏi hoàng cung? Thật sự cậu đã ôm ý định bỏ trốn từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, hôm nay chính là thời cơ tốt để thực hiện. Chỉ trách tên hoàng đế này đã dự tính trước mọi việc. Xem ra cậu tính toán vẫn còn thua hắn một bước.

Bỗng phía trước xuất hiện một người đang phi ngựa chạy ngang, ngay trước mặt cậu, Công Phượng không kịp phòng bị liền giật mạnh dây cương ngựa. Người phía trước biết mình sắp bị va phải, y chưa kịp nhìn đã vội lên tiếng cáu gắt.

- Ai to gan, dám tự ý xông vào khu săn bắt của hoàng thất - Chưa từng có người nào đụng phải y mà không hành lễ cả, tên này có phải bị điên hay không.

Công Phượng ngồi trên lưng ngựa nhìn từ  xuống dưới tên đó, người đang mặc là quân phục của tướng quân Lương Quốc. Người này cậu cũng đã từng gặp trên chiến trường, cũng là người đầu tiên đánh bại cậu. Tướng quân của Lương quốc - Văn Thanh

- Ta cứ tưởng người nào đó gan bằng trời dám lớn tiếng với ta, thì ra là Văn Thanh tướng quân.

Công Phượng cười nửa miệng nhìn tên tướng quân Văn Thanh đang nhìn cậu chết đứng không biết phải làm gì.

Y vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ.

- Thần có mắt như mù, xin hoàng hậu thứ tội - Văn Thanh nói, tuy là lời tạ lỗi nhưng lại nghe chẳng giống tí nào, nghe như đang quát thẳng vào mặt cậu. Phải quỳ dưới chân một tên tướng quân bại trận đúng là nhục nhã cho một tướng quân như y, xem như hôm nay hắn ra đường không xem hướng.

- Lời xin lỗi của ngươi ta nghe chẳng lọt tai chút nào. Nếu ta nói chuyện này cho hoàng thượng biết không biết ngươi sẽ ra sao đây.

Công Phượng liếc nhìn người đang quỳ dưới kia, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng thực chất là đang uy hiếp.

- Có thể....bị phế chức quan. Nếu ta nói thêm chút nữa thì sẽ thành...xử..trảm.....

- Ngươi...

Văn Thanh không nhịn được đã định nhào đến, nhưng y vẫn phải kiềm chế lại. Không thể vì một tên như Công Phượng mà phá hỏng tiền đồ của y gây dựng suốt bao năm qua.

- Thần xin nghe, mong hoàng hậu chỉ giáo.

- Ta và hoàng thượng của ngươi đang có một cuộc đua nhỏ. Lần đầu tiên ta vào đây nên bị lạc, người mau chỉ đường cho ta rời khỏi.

Trên trời bỗng nhiên rơi xuống một tên Văn Thanh không biết là xui xẻo hay may mắn cho cậu đây. Xem như ông trời có mắt, không triệt đường người có lòng.

- Hoàng hậu cứ đi thẳng theo con đường mòn này sẽ về đến hoàng cung.

Văn Thanh chỉ theo hướng bên tay trái của cậu.

- Ta vẫn chưa muốn về hoàng cung, ngươi mau chỉ ta đến bìa rừng bên kia.

- Vậy hoàng hậu đi thẳng về phía đông, khoảng một canh giờ sẽ đến được bìa rừng.

- Đa tạ, còn nữa, phía sau có một đám người đang đuổi theo ta, ngươi cứ nói ta đã trở về hoàng cung đi.

- Thần đã biết.

Công Phượng thúc ngựa theo hướng Văn Thanh vừa chỉ. Y vừa nhìn thấy Công Phượng đã khuất bóng, phun một ngụm nước bọt. Rốt cuộc tên Công Phượng tướng quân lẫy lừng trên chiến trường cũng chỉ là một tên cậy quyền, đừng cho rằng hôm nay là y sợ cậu, có một ngày y sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

Đúng như lời Công Phượng nói, một lát sau có một đám thị vệ đuổi đến. Văn Thanh cũng không ngốc làm theo lời của Công Phượng, y liền chỉ thị vệ con đường Công Phượng vừa đi.

Đến khi cả thị vệ lẫn Xuân Trường đuổi đến bìa rừng thì chỉ còn thấy ngựa ở đó, còn Công Phượng đã biến mất. Tiếp với bìa rừng là tường thành, Nơi này cổng thành vốn phòng bị rất lỏng lẻo, chỉ cần người có võ công một chút đã có thể trốn khỏi nói chi là tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm như cậu.

- Tất cả mau tìm hoàng hậu về cho trẫm. Nếu đến sáng mai vẫn không tìm được người, trẫm sẽ xử trảm từng người một.

Ánh mắt của Xuân Trường đầy ngập lửa giận, hơi lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra khắp xung quanh khiến bọn thị vệ khiếp sợ, vội vã chia nhau lùng sục khắp kinh thành, cả một ngõ nhỏ cũng không bỏ qua.

Đêm hôm ấy cả kinh thành gà bay chó sủa.

END CHAP 5

________________

99 ngày nữa thi đại học, ok i'm fine.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ