Chương 40

1K 123 31
                                    

- Vết thương có đau lắm không? - Xuân Trường xót xa nhìn Công Phượng đang cố gắng ngồi dậy.

- Võ công hắn rất cao cường, người đấu với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá - Công Phượng thều thào nói. Sức khỏe cậu vẫn chưa thể hồi phục, một cử động nhỏ cũng phải sự dụng rất nhiều sức lực.

- Ngươi đừng lo, dù có thua ta cũng nhất định phải đánh hắn không còn ai nhận ra mới thôi.

Nhìn quyết tâm của hắn, cậu chỉ có thể nhẹ cười khổ.

- Một sợi tóc của y chỉ sợ người còn không chạm đến được.

Xuân Trường không chút hài lòng nhìn cậu.

- Ngươi xem thường phu quân của ngươi quá đấy.

- Không sai - Công Phượng lập tức đáp lại, không chút sợ hãi nhìn vào mắt hắn, giọng điệu còn có chút bông đùa.

Chính sự thay đổi này của cậu làm hắn thoáng chút ngẩn người. Giống như người vừa đau đớn khi ấy không phải là cậu, người vừa mất đi hài tử càng không phải là cậu.

Là do sự xuất hiện của tên sư phụ đó đã làm Công Phượng thay đổi như thế sao? Hắn cho chút ghen tị đấy.

Công Phượng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn đang nhìn mình, liền thở dài nói.

- Đừng nhìn thần như vậy. Hài tử đã mất, nếu lúc ấy người không kiên quyết lấy hài tử ra, thần cũng sẽ chết. Thần ngược lại còn phải đa tạ người vì đã kiên quyết như vậy, không vì thần cầu xin mà từ bỏ.

- Ngươi có thể hiểu được là tốt. Ta chỉ sợ cả đời này ngươi sẽ không nhìn mặt ta nữa.

Xuân Trường trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, cánh tay cẩn trọng ôm lấy cậu vào lòng, tránh chạm phải vết thương.

- Thần nào phải người không biết phải trái chứ. Vì lúc đó thần là quá sốc nên không thể tin được.

Công Phượng chán ghét đẩy hắn ra. Cũng đã là "phu thê" với nhau một thời gian dài, mà tính khí nhau lại không chịu hiểu.

Xuân Trường biết người đang giận lẫy, chỉ cười lớn ôm người càng chặt hơn, người hắn thương chính là đáng yêu như thế. Đây chính là như dân gian vẫn thường nói sao? Trải qua sóng gió chính là để hiểu nhau hơn.

- Ngươi có muốn đặt tên cho hài tử không? - Hắn không muốn phá vỡ bầu không khí, nhưng hài tử vẫn phải được chôn cất.

Công Phượng trầm mặc một lát, mới nhẹ nói hai từ.

- Băng Tâm - Trong suy nghĩ cậu bây giờ chỉ xuất hiện hai từ đó. Nghĩ đến thi thể của hài tử khi ôm vào ngực đã trở nên lạnh giá mà lòng đau đớn, nghĩ đến cả cuộc đời này của cậu không thể tiếp tục mang thai lại càng đau đớn thêm. Xem như cuộc đời này của cậu nợ Xuân Trường một hài tử thật kháu khỉnh.

Xuân Trường nghe thấy chỉ có thể thở dài. Mất đi hài tử đối với người thường đã là một cú sốc rất lớn, nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây chính là sự gắng gượng rất tốt rồi. Hắn không cần cậu phải nhanh chóng quên đi nổi buồn này, chỉ cần cậu đừng tự ôm lấy nó quá lâu.

- Được, nghe theo ngươi.

- Truyền thánh chỉ của trẫm, công chúa lấy quốc hiệu Băng Tâm, được an táng theo quốc pháp ở lăng tẩm hoàng thất.

- Nô tài tuân chỉ - Kim công công nhận lệnh, bế tiểu công chúa rời đi.

- Khoan đã, ta muốn nhìn mặt công chúa..lần cuối.

Công Phượng tiếp nhận hài tử từ tay Kim công công, dùng trí nhớ mình cố gắng nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt của hài tử.

- Kiếp này là phụ thân nợ con một mạng sống. Đến kiếp sau ta chắc chắn sẽ trả lại. Phụ thân sẽ lấy lại công bằng cho con.

Nhìn Công Phượng thương tâm ôm hài tử, Xuân Trường nhận ra cuối cùng hắn vẫn là quá ngu ngốc. Bản thân tuy là minh quân một nước nhưng chính thê tử cùng hài tử của mình lại không thể bảo vệ được.

----------------------

- Còn để quốc tang ba ngày, hoàng thượng lần này đúng thật là rất đau lòng nhỉ - Hồ Lan Nhi trên người vận tang phục nhưng khí sắc lại rất vui vẻ. Không ngừng vuốt ve bạch miêu đang lười biếng nằm trên người.

Thái y nói tâm trạng người mang thai thường rất thất thường, nên có thứ gì đó làm bình ổn tâm trạng. Người không được sủng ái như cô thì làm gì có phu quân kề bên bầu bạn, chỉ đành nhờ Đông Nhi trở về phủ tể tướng ôm bạch miêu này đến.

Chỉ là có lười biếng một chút, còn lại đều rất tốt, nó còn có thể làm trò giúp cô giải khuây.

- Đúng vậy ạ, cả tẩm cung bây giờ đều rất u ám, nương nương đừng nên tới, sẽ ảnh hưởng đến phụng thể - Lý công công bên cạnh cũng không ngừng phụ họa làm cho vị nương nương này càng thêm vui vẻ. Sau này y vẫn còn nhờ rất nhiều vào cô ta a.

- Phụng thể? Ngươi dẻo miệng thật đó - Hồ Lan Nhi cười lớn, y nói rất đúng a, danh hoàng hậu ấy sớm muộn gì cũng là của cô mà thôi.

Hoàng hậu vì mất hài tử trở nên kiệt quệ, nhờ chút thuốc của cô nhanh chóng qua đời. Hoàng thượng dưới sự áp đảo của quan thần đành phải lập hoàng hậu mới. Hậu cung này còn ai chứ, chỉ còn mình Hồ quý nhân cô.

- Ngươi đã dặn dò tên thị vệ đó kỹ chưa? - Nhưng để kế hoạch thành công thì mọi bước đều phải chuẩn bị kỹ càng đã.

- Nương nương yên tâm, không ai có thể phân biệt được cao tì bà nào có độc, cao tì bà nào không có độc đâu ạ. Vì mùi vị chúng đều giống nhau, đến thái y còn không phân biệt được. Muốn biết chỉ khi nào có cao nhân đến chỉ điểm thôi.

- Đúng vậy - Hồ Lan Nhi chậc lưỡi, tiếc nuối - Công Phượng a Công Phượng ngươi thật đáng thương, nhưng ta lại không thể thương tiếc được. Vì ngươi đang ngồi ở chính vị trí của ta.

END CHAP 40

___________________

Trở lại sau 1 tháng, không biết có ai còn nhớ tui 😂😂

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ