Chương 38

916 124 10
                                    

- Tất cả mau ra ngoài, chỉ thái y ở lại với ta - Người lạ mặt vừa vào đã ra lệnh đuổi người.

- Ngươi là ai?

Người lạ mặt không quan tâm câu hỏi của Xuân Trường, từ tay nải của mình lấy ra một lưỡi dao mỏng, đem hơ trên ánh nến.

- Nếu hoàng thượng không muốn nhìn thấy cảnh ghê người, thì xin mời ra ngoài.

- Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây, thị vệ canh giữ đâu cả rồi - Nhận được câu trả lời không liên quan, Xuân Trường vốn đã muốn nổi điên nay lại càng muốn cắn người.

- Là...sư phụ...ta - Công Phượng yếu ớt trả lời.

Người trước mắt hắn là người đã nuôi lớn cậu, là người cậu cả đời kính trọng. Danh tiếng vang xa khắp chốn với võ công cao cường, y thuật cao minh, Văn Toàn. Cả cuộc đời y đi ngao du thiên hạ, nên rất khó có thể tìm thấy. Không ngờ lại xuất hiện ngay lúc khó khăn nhất, đúng là trời không phụ lòng người.

- Tên nhóc nhà ngươi vẫn còn nhớ đến ta sao? Ta đều đã nhờ tên nhóc Đức Chinh nhắn gửi, thế mà vẫn không trở về.

Công Phượng đã đau đến sắp không thở được, cũng không còn chút sức lực nào để đùa với y được nữa.

- Hoàng thượng tốt nhất vẫn nên ra ngoài, cảnh tượng phía sau sẽ rất đáng sợ.

Thấy người đã không chịu nổi nữa, y cũng không còn tâm trạng để đùa. Ra lệnh tiễn người cuối cùng, nếu hắn còn cố gắng ở lại, y sẽ không chịu trách nhiệm.

- Trẫm không sao, ngươi mau làm đi - Nếu đã là sư phụ của cậu, hắn cũng không ngăn cản nữa.

Văn Toàn lắc đầu. Nhấn lưỡi dao lên vùng bụng đã nhô cao của cậu. Máu tràn ca thấm đỏ cả tấm chăn phía dưới. Công Phượng đã đau đến mức ngất đi, Xuân Trường cũng hoảng sợ ôm lấy khuôn mặt cậu. Đừng chết, đừng chết mà.

Y kéo một đường dài sao đó cũng chịu ngừng lại. Từ vết rách lấy ra một đứa bé hình hài đã đầy đủ, chỉ bé bằng lòng bàn tay, nhưng tim của nó đã không còn đập nữa.

Y cắt đứt dây rốn, rồi đưa đứa bé cho Trương thái y đã đứng run rẩy bên cạnh. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh mổ người sống a, sao có thể không sợ. Không biết trước mắt ông đây là thần thánh phương nào, lại có thể dùng dao mổ bụng một người sống mà không hề nhíu mày hay chớp mắt như vậy.

- Lau sạch máu trên người đứa trẻ, lát nữa tên nhóc này tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn nhìn - Văn Toàn vừa khâu lại vết thương cho cậu, vừa nói với Trương thái y.

- Đứa bé đã chết, nhìn thì có thể làm được gì? - Xuân Trường nhìn đứa nhỏ được Trương thái y đang dùng nước ấm lau sạch, rồi được đặt trong tấm chăn thật dày, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ xíu đến đáng sợ.

- Nếu ngươi muốn để nhóc con oán hận cả đời thì cứ việc chôn cất nó.

Y đã nuôi đứa trẻ này từ khi hắn chỉ mới vừa được sinh ra đến khi 15 tuổi xuất môn tòng quân. Tính khí cậu như thế nào y chính là người biết rõ nhất. Cố chấp, nóng nảy, kiên trì, một chút đáng yêu của trẻ con cũng không có.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ