Chương 16

1.6K 173 12
                                    

Xuân Trường ôm chặt Công Phượng vào người. Trong lòng tuy cảm thấy có lỗi nhưng chuyện hắn đã khơi màu rồi thì nhất định phải giải quyết.

Hai ngón tay hắn cứ vậy mà tăng tốc ra vào. Công Phượng cứ nghĩ  hắn sẽ buông tha cho mình, nào ngờ việc đó càng làm hắn nhiệt tình hơn.

Vì thế cậu đành năm yên chịu trận để hắn muốn làm gì thì làm.

Xuân Trường trực tiếp đưa long căn tiến vào hậu huyệt đã khuyếch trương. Công Phượng cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ cũng được đáp ứng mà thoải mái rên rỉ một tiếng.

Xuân Trường nghe tiếng rên rỉ mê người của cậu, nổi hứng trêu chọc.

- Xem như ngươi rất thích thì phải, đại tướng quân thủ thân như ngọc như thế nào lại thích làm mấy chuyện hoan ái này?

Công Phượng bị Xuân Trường chọc đến đỏ mặt. Hắn có thể nói những lời như thế, cơ thể này không phải do chính hắn dạy hư sao?

- Hoan ái là chuyện thường tình, chỉ là đến khi gặp được ý trung nhân của đời mình, nó mới bộc phát mãnh liệt, không phải sao?

Một câu nói của Công Phượng đó chính thức làm hắn "khai hỏa". Đúng vậy a, hắn chính là ý trung nhân của cậu, vậy hắn sẽ giúp cậu đến dục tiên dục tử.

Nước trong dục trì nhiệt độ đã bắt đầu thấp xuống. Sợ Công Phượng sẽ cảm lạnh, hắn vội bế cậu đến bên long sàn. Nơi giao hợp của hai người Xuân Trường không vội lấy ra, để yên bên trong cậu.

Công Phượng sợ hãi đỏ mặt, lỡ có cung nữ nào đứng bên ngoài nhìn thấy thì sao? Hắn vỗ lưng trấn an cậu.
- Cung nữ ta đã cho lui ra ngoài hết rồi, ngươi đừng lo.

- Khi nào? Thần không nghe thấy.

- Khi ngươi đang mút chặt hai ngón tay của ta a.

Tên hoàng đế không biết tự trọng là gì này? Tại sao cậu lại yên một người như hắn chứ?

Đến khi lưng cậu đặt được lên long sàn, cậu nghe được một câu.

- Ta đã hứa với lòng, hôm nay sẽ cho Công Phượng tướng quân sướng đến cực đỉnh.

Không phải, không phải. Cậu không cần sướng như thế a.

Xuân Trường nào để ý đến cậu đang giẫy giụa, bên dưới hắn cứ thế tăng tốc độ. Bên trên lại "trêu hoa ghẹo nguyệt" ngao du khắp ngực cậu.

Công Phượng há miệng thở dốc, cả cơ thể bị tên hoàng đế kia điều khiển. Hắn bảo đỏ liền đỏ, bảo xuất liền xuất.

Không biết hắn làm cậu bao nhiêu trận. Chỉ biết đến khi hắn buông tha cho cậu thì trời bên ngoài đã tối đen.

------------------

Công Phượng buồn chán ngồi đó đợi các cung nữ chảy tóc, thay y phục. Hôm nay đã là sanh thần của hoàng thượng rồi a. Nhưng cậu vẫn không biết tặng gì cả.

Từ ngày cậu lén trốn khỏi cung đến nay, phòng thủ bên ngoài ngày càng chặt. Nghe Uyển Nhi nói cái lỗ chó cậu chui ra cũng đã bị lấp mất.

Xem ra hôm nay cậu đi sanh thần bằng tay trắng rồi.

- Đã đến giờ, mời hoàng hậu đi theo nô tài - Công Phượng vừa thay xong y phục, liền được thái giám được phân phó dẫn đến chính cung.

Lần thứ hai bước vào nhưng cậu vẫn không hết ngưỡng mộ, thật sự quá lộng lẫy a. Xuân Trường vẫn ngồi ở vị trí cao nhất đó, mỉm cười nhìn cậu.

Công Phượng bất giác nhớ đến chuyện lúc trước, nhớ đến lần đầu tiên gặp Xuân Trường, nhớ đến lúc hắn phong cậu làm hoàng hậu cậu đã ngỡ ngàng như thế nào, nhớ cả cảm giác mình bị lừa gả sang đây mà không hay biết, công nhận lúc đó cậu ngốc thật.

- Thần, Nguyễn Công Phượng tham kiến hoàng thái hậu cát tường, hoàng thượng cát tường - Hoàng thái hậu nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện ý, nhếch nụ cười nửa miệng. Lát nữa sẽ có kịch vui đây.

- Miễn lễ, mau lên đây - Nhưng đứa con trai bà lại không thèm để ý hoàng thái hậu, chỉ đăm đăm nhìn hoàng hậu của hắn. Hôm nay cậu rất đẹp a, khoác trên ngươi y phục lộng lẫy của hoàng thất, hình như hôm nay cung nữ còn vẽ mắt cho cậu, trông rất giống hồ ly tinh gian xảo nha. Hắn rất thích, sau này phải bảo bọn họ vẽ thường xuyên mới được.

- Lúc nãy ngươi nghĩ gì mà cười thế? - Mỗi biểu cảm của Công Phượng từ lúc bước vào chính cung đến giờ, hắn đều không bỏ xót cái nào cả.

- Nhớ đến lần đầu tiên bước vào đây a.
Xuân Trường nắm lấy tay đang đè lên đầu gối kia.

- Vậy cảm giác của ngươi lúc đó như thế nào?

- Lộng lẫy.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Còn có, cặp mắt của ngài thật nhỏ - Công Phượng trêu hắn. Hắn lại không hề nổi nóng, càng nắm chặt bàn tay cậu hơn.

Ngày đó gặp cậu ở chính điện này, bản thân hắn giống như mất kiểm soát. Hắn muốn chạy vồ đến ôm lấy cậu,  nhưng lại sợ cậu sợ hãi. Cảm giác lúc đó của hắn vô cùng khó chịu, vậy mà người này chỉ để ý đến đôi mắt của hắn.

- E hèm.. - Hoàng thái hậu ngồi bên cạnh hắng giọng - Các ngươi ân ái như thế cho ai xem.

Cả hai giật mình buông tay ra, ngồi thẳng lưng nhìn xuống văn võ bá quan đã ngồi đầy đủ bên dưới.

Bát vương gia bước lên chúc mừng đầu tiên.

- Thần đệ xin chúc hoàng huynh nhanh chóng học được cách quý tộc như đệ. Đây là quà mà đệ dành cho hoàng huynh - Thái giám bên cạnh nhận lấy quà của Bát vương gia, dâng lên cho hắn.

- Đó là kẹo dừa, là cống phẩm của xứ An Nam mong hoàng huynh sẽ thích.

Xuân Trường phất tay bảo thái giám mang xuống.

- Ta kính đệ một ly.

Có Bát vương gia mở hàng, đám người lần lượt lên kính rượu, nhiều không kể xiết. Công Phượng sợ hắn say, nhưng cậu lại không thể uống rượu được.

- Ly này ta thay hoàng thượng kính ngươi - Công Phượng giật ly rượu đang cẩm trên tay của Xuân Trường. Để hắn uống nhiều như thế cũng không phải là cách.

Lợi dụng cánh tay áo khá dài của mình, Công Phượng lấy nó che hơn nửa khuôn mặt, giả vờ như mình đang uống, thực chất là đổ rượu xuống cái bát cậu đã để sẵn bên dưới.

Xuân Trường nhìn thấy Công Phượng lưu loát đổ rượu đi, nói dối như thật. Xuân Trường cứ vậy một chốc lại để Công Phượng giả vờ giật ly rượu mình đổ đi.

Đám quan thần bên dưới không biết gì, chỉ nghĩ thiên đế với thiên hậu thật đồng tâm.

END CHAP 16

___________________

Bình yên trước cơn sóng gió.....

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ