Phiên ngoại

1K 122 16
                                    

- Con xem, nam nhi đại trượng phu một thế võ cả một tuần cũng không tập được, không biết là giống ai nữa? - Công Phượng ôm lấy Lương Phong vào lòng, véo véo hai má phúng phính của bé.

Xuân Trường nghe liền chột dạ sờ sờ mũi, đúng là cái này nhi tử giống hắn. Nhớ lúc hắn còn nhỏ, sư phụ dạy võ công cho hắn cũng phải dùng trăm phương nghìn kế mới có thể dạy cho hắn được vài chiêu cơ bản.

- Nhưng chữ viết của Phong Nhi rất đẹp nha, được lão thái sư khen ngợi rất tốt - Đúng vậy, chữ viết của hắn bù lại rất đẹp. Làm hoàng thượng không phải chỉ cần phê chuẩn tấu chương thôi sao, giỏi võ thì còn cần thị vệ làm gì chứ?

Công Phượng nhìn nhi tử mà lòng buồn bực, vốn cậu muốn truyền dạy lại tất cả võ công cho nó. Bây giờ lại đổ sông đổ biển rồi.

- Phụ thân đừng giận mà, con sẽ cố gắng học võ - Hài tử nhìn thấy phụ thân tức giận liền dụi dụi vào lòng xin lỗi, là do bé không thể luyện kiếm được mới khiến phụ thân tức giận.

- Phụ thân không có giận con, không sao hết, không học võ cũng không sao, sau này muội muội sẽ bảo vệ con - Nhìn thấy hài tử vì sợ làm mình tức giận mà buồn bã, cậu cũng đau lòng.

Công Phượng nhìn lại đứa nhi nữ của mình, là nhi nữ nhưng học võ lại rất tốt, học rất nhanh. Nhưng là nữ thì không thể làm tướng quân được. Học võ tốt cùng lắm chỉ có thể bảo vệ bản thân, thì còn làm được gì cơ chứ. Còn phải nói đến, đứa nữ nhi này của cậu lại không chịu học thêu thùa may vá, suốt ngày chỉ biết đi theo Bát Vương Gia rong ruổi cưỡi ngựa xem hoa. Không lại chạy đến thao trường làm náo loạn không thôi.

Lương Phong nghe phụ thân bảo sẽ để muội muội mình, trong lòng có chút buồn bực. Là ca ca sao lại để muội muội bảo vệ mình được chứ.

- Nhưng mà.... - Bé mím môi tỏ vẻ không chịu, hai gò má đỏ hồng cả lên, bé biết nói gì bây giờ, là do bản thân mình không bằng muội ấy.

- Con không thể luyện võ, nhưng học hành rất tốt. Còn Băng Nhi luyện võ rất tốt, nhưng học lại toàn bị lão thái sư trách mắng.

Xuân Trường nhìn hai đứa con tính cách trái ngược như thế này có chút đau đầu.

Nhất là nhi nữ, tính tình lại không khác gì con trai.

- Là do lão sư dạy rất khó hiểu a - Lương Băng có chút không phục, cũng không phải bé không học mà là bé không hiểu gì cả.

- Không biết con giống ai nữa - Xuân Trường lắc đầu bế bé lên. Cái này không giống hắn, chỉ có thể giống người kia thôi.

Lần này lại đến Công Phượng chột dạ sờ mũi. Cái này là giống cậu a, từ nhỏ cậu đối với việc đọc chữ đã không tinh thông, nên mới đi luyện võ. Không ngờ nhi nữ lại giống cậu như thế, không biết sau này có gả đi được không.

Hai người mỗi người ôm một đứa, đi đến giao cho lão thái sư ở giảng đường. Sau đó cùng nhau đi dạo trên con đường được trồng rất nhiều hoa anh đào được phương Đông tiến cống.

Trời đang vào xuân, hoa cũng đang bắt đầu nở rộ, những cánh hoa được những cơn gió phong lưu cuốn theo rời khỏi cành, bay lơ lửng trên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

- Ngươi biết vì sao ta lại dùng ngươi là điều kiện trao đổi với Bùi Quốc không?

Xuân Trường đột nhiên hỏi, cậu cũng chỉ nhớ là hắn đã từng nói "Là tiếng sét ai tình".

- Vì ta cảm thấy một con người nhỏ bé như ngươi, dám một mình chống lại đội binh hùng hậu của ta. Trên người mang hàng tá vết thương, lại cố gắng bảo vệ một thái sư sau lưng, người kiên cường như thế ta chính là lần đầu tiên gặp, nếu ta sở hữu người này trong tay chắc chắn sẽ giúp vương quốc ta trở nên hùng mạnh.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, thật sự hắn chỉ nghĩ phải chiếm được người này, nạp vào hàng ngũ quân đội của hắn, chắc chắn hắn sẽ trở thành vị vua bách chiến bách thắng, khiến cả hàng ngàn người dân tâm phục khẩu phục, sùng bái hắn, phò tá hắn.

Nhưng ông trời thật trêu người, hắn cứ nghĩ cảm giác lúc ấy chỉ là dục vọng chiếm hữu vì quốc gia. Không ngờ đó chính là "tiếng sét ái tình" của hắn.

- Ta cứ nghĩ lúc đó ta chỉ có ấn tượng rất tốt với ngươi, sau đó ngươi lại cứ ở mãi trong tâm trí ta không chịu đi ra. Vì thế ta bắt đền ngươi đấy.

- Ngươi bây giờ đang bắt ta chịu trách nhiệm sao? Ta cũng chẳng muốn vào tâm trí ngươi chút nào - Công Phượng nhún vai, lọt vào mắt xanh của tên này làm cả cuộc đời cậu bước sang một trang khác, không biết là tốt hay xấu, nhưng cậu biết hiện tại cậu đang rất hạnh phúc.

- Ngươi đã chịu trách nhiệm rồi, là sinh cho ta hai hài tử đáng yêu như thế.

- Nếu ta không đồng ý sinh thì sao?

- Vậy ngươi cả đời ở bên cạnh ta cũng là một loại bù đắp rồi.

- Nếu ta không muốn ở lại bên cạnh ngươi?

- Sẽ không có chuyện đó, nếu ngươi bỏ trốn ta sẽ lấy xích, xiềng chân của ngươi lại, cả đời này ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta - Xuân Trường nói với giọng chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ để vuột mất cậu.

Cả hai cứ thế luyên thuyên trên đường trở về, mười ngón tay đang xen vào nhau. Cả đời này chắn chắn sẽ không tách rời.
_____________

Tui đã xuất hiện trong truyện này rồi nè, xem ai có thể biết được tên tui nhe.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ