Chương 37

871 117 5
                                    

- Không phải ta đã không cho ngươi ăn nhiều thứ đó rồi sao? Bị bệnh chính là đáng tội.

Công Phượng đã ho đến không biết trời đất. Đến câu nói khiêu khích của Xuân Trường cũng không đáp lại được, chỉ có thể ôm một bụng đầy hỏa khí, ho lại càng hăng.

Cậu bị như thế này chính là vì ai hả, không phải vì hắn mấy ngày trước mang về cả một thùng vải do An Nam tiến cống, cậu vì sợ nó sẽ thối rửa nên mới ăn bằng hết, không ngờ lại ra nông nổi như thế này.

- Hoàng thượng, thuốc đã mang đến - Uyển Nhi mang bát thuốc đã được Ngự thiện phòng chuẩn bị dâng lên.

Trương thái y đứng bên cạnh nhìn phu phu "tình thâm" sớm đã không thể nhìn nổi nữa, hận không thể chạy đến ôm hôn bát thuốc đến thật đúng lúc, ông tự tiến đến nhận lấy bát thuốc, rồi uống thử một ít. Cảm thấy không có gì sơ sót mới dâng lên cho hoàng thượng.

Công Phượng nhìn Xuân Trường tiếp nhận bát thuốc đen như mực ấy lại thở dài, không biết đây là bát thứ bao nhiêu rồi, sao lại không khỏi chứ.

Xuân Trường biết cậu đang nghĩ gì. Cậu bệnh lâu như thế, hắn chính là người lo lắng nhất. 

- Không còn loại thuốc nào tốt hơn sao? Đã uống hai ngày rồi vẫn không khỏi.

- Bẩm, đây là loại thuốc trị ho hay nhất rồi a. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc chắc chắn sẽ khỏi - Trương thái y chắc chán nói. Nhưng ông vẫn có điều nghi ngờ, đối với người khác chỉ cần 2-3 thang thuốc bệnh tình đã thuyên giảm. Nhưng cái này hoàng hậu đã uống hai ngày rồi, không những không khỏi lại còn ho nhiều thêm. 

Công Phượng nghe vậy đành gắng uống hết bát thuốc đằng, vì sức khỏe, vì một ngày có thể lật ngược tình thế, chiếm vị trí thượng phong.

Nhìn thấy người uống sạch bát thuốc, hắn mới yên lòng đưa bát lại cho Uyển Nhi đem xuống.

- Ngươi nằm xuống nghĩ ngơi, ta đi giải quyết tấu chương một chút sẽ về ngay - Xuân Trường đỡ người nằm xuống. Công Phượng ho khụ khụ thêm vài tiếng cũng nhắm mắt dưỡng thần. 

Xuân Trường chỉnh góc chăn lại cho cậu, sau đó cho người lui xuống, bản thân cũng rời đi. Nhưng trong người lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. Bất giác nhìn người đang ngủ giấc say trên long sàn lần nữa, hắn đành gạt bỏ cảm giác bất an đó sang một bên, có thể là do hắn đa cảm.

---------------------------------

- Hoàng thượng....không xong rồi...không xong rồi... - Kim công công hớt ha hớt hải chạy vào ngự thư phòng. 

Kim công công là người sống trong cung lâu nhất, được hoàng thượng phái đến hầu hạ hoàng hậu, nên có đặc quyền khi đến gặp hoàng thượng không cần người vào bẩm báo. Nên hai thị vệ canh giữ trước cửa không ngăn cản, còn mở cửa cho y vào.

- Có chuyện gì lại chạy đến đây? - Xuân Trường đang phê duyệt tấu chương, bận rộn đến người trước mặt cũng không ngẩng lên nhìn.

- Hoàng hậu xảy ra chuyện, hoàng thượng hãy nhanh trở về đi ạ - Kim công công gấp đến độ thở không ra hơi, vội vả quỳ xuống bẩm báo.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ