Chương 7

2.1K 174 32
                                    

Thông báo cho trẻ em dưới 18t, chap này H, mong mấy thím dưới 18t đừng đọc, tui ghi vậy thôi chứ tui biết mấy thím bao giờ đọc dòng này....

___________________

- Sao ngươi không trả lời, có phải ngươi không hề yêu ta, nên bao lâu nay mới không chịu trở về?

Xuân Trường ôm chặt lấy cậu giọng tha thiết nói. Hắn thật sự không thể chờ đợi cậu thêm giây phút nào nữa rồi.

- Hoàng thượng? Sao ngài lại biết thần ở đây? - Công Phượng vẫn chưa hết bất ngờ hỏi Xuân Trường đang ôm chặt cậu.

- Từ lúc ngươi ra khỏi cổng thành ta cho người đi theo ngươi, dù ngươi ở chân trời góc biển ta điều có thể tìm được ngươi.

Hắn từ đầu đến cuối vẫn không cho cậu một chút tự do, mỗi hành động của cậu đều được thị vệ bẩm báo cho hắn. Mỗi ngày cậu đi bao nhiêu nơi, ăn bao nhiêu bát cơm hắn đều biết, kể cả việc cậu ngủ mớ luôn gọi tên hắn, hắn cũng được báo cáo.

- Vậy hoàng thượng cũng nên hiểu là thần không muốn trở về - Công Phượng híp mắt nhìn đôi mắt còn híp hơn mắt cậu ở phía trên.

- Ngươi đừng hòng lừa ta. Ngươi không nhớ ta sao những lúc lên đỉnh lại luôn gọi tên của ta. Hay ngươi định nói chính cái mông này của ngươi này đang nhớ......

- Ngài đừng có nói bậy... - Công Phượng tức giận quát, sau hai năm trình độ biến thái của tên này cũng cao hơn một bậc.

Đôi tay dâm tà của Xuân Trường dần tiến xuống xoa xoa cái mông đã vểnh cao hơn trước. Thả cậu đi lâu như thế, cũng đã đến thời gian béo tốt rồi, bây giờ chỉ còn đợi giờ lành để mần thịt.

- Ta không nói bậy a, ngươi nhìn xem, của ngươi đã cương lên rồi kìa.

Không uổng công sức vuốt ve của hắn, "Tiểu Phượng" đã nhanh chóng nhô đầu lên. Cậu bị cấm dục suốt hai năm, gặp cảm giác quen thuộc nên cậu nhanh chóng có phản ứng. Thật mất mặt đấng nam nhi mà, mới bị người ta sờ có một chút.....

- Khách quan, đã có nước ấm rồi ạ - Màn ân ái của hai người nhanh chóng bị tiểu nhị cắt đứt. Tên tiểu nhị này thật biết lựa thời gian đi.

Công Phượng nhanh chóng thoát khỏi hai cánh tay không yên phận của tên hoàng đế, ra mở cửa cho tiểu nhị.

- Ô, sao lại có thêm một vị khách quan.

Tiểu nhị xách nước vào cho Công Phượng, nhìn thấy Xuân Trường liền ngạc nhiên, y nhớ phòng này chỉ có một người.

- Hắn là bằng hữu của ta, chỉ tới chơi, ngươi không cần quan tâm.

Công Phượng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ bỏ hết bỏ hết quốc sự để chạy đến đây kia.

- Vậy vị khách quan đây có muốn dùng phòng khác không, để tiểu nhân đi chuẩn bị.

- Không cần, ta ngủ cùng với hắn là được rồi - Xuân Trường nhanh chóng từ chối, hắn có mất trí mới dùng phòng khác.

Còn Công Phượng tại sao không cãi lại a? Vì cậu biết dù có cho người mang hắn trở về hoàng cung, thì thế nào đêm hôm nay hắn cũng xuất hiện trong phòng cậu.

Sau khi tiểu nhị xách thùng nước cuối cùng đi ra. Xuân Trường nhân cơ hội lúc cậu đang mơ màng tức giận, nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu, hai tay bế thóc cậu đặt lên giường.

- Nếu ngươi không chịu nói nhớ ta, vậy để cái mông ngươi nói giúp ngươi vậy.

Hắn hôn lấy đôi môi mà hắn ngày đêm mong nhớ, rồi đến xương quai xanh gợi cảm, cả nụ hoa anh đào trước ngực cậu hắn cũng không ngừng cắn phá. Hắn nhớ cơ thể này muốn phát điên lên được.

Hai tay Xuân Trường cũng không chịu yên phận, liên tục vuốt ve từng tấc một trên cơ thể cậu. Hắn đã cùng cậu hoan ái nhiều lần, hắn biết rõ đâu là điểm nhạy cảm trên thân thể cậu. Hắn cứ việc xoa nắn chỗ đó đã làm Công Phượng chỉ biết rên rỉ không thôi.

Hắn cầm lấy "tiểu Phượng" đã dựng đứng bắt đầu vuốt ve. Công Phượng làm sao chịu được công kích đó, cậu chuẩn bị xuất ra, nhưng Xuân Trường vẫn cứ nắm chặt lấy nhất quyết không cho cậu xuất. Công Phượng sắp chịu không nổi, liền vội hét lên.

- Hoàng thượng, ngài.... mau buông... ra.

- Muốn ta buông ra thì sao, chỉ cần ngươi nói ngươi nhớ ta, ta liền buông.

Xuân Trường trơ trẽn nói, chính lúc này luôn là lúc nam nhân yếu đuối nhất. Nếu cậu không chịu nói, hắn sẽ để cho cậu cảm giác sống không bằng "xuất" này.

- Ta....nhớ ngàiii..., được chưa.....

Công Phượng thống khổ nhìn khuôn mặt khoái chí của Xuân Trường lúc này. Cậu thề, một ngày nào đó cậu sẽ cho hắn nếm trải mùi vị ngày hôm nay hắn làm với cậu.

- Được.

Xuân Trường buông tay, làm tinh hoa của cậu ra hết vào tay hắn.

- Bảo bối, ngươi đã sướng rồi, bây giờ tới lượt ta.

Hắn dùng bàn tay dính dầy tinh dịch mở rộng hậu huyệt của cậu. Nơi này lâu ngày không bị ai công phá đã bắt đầu chật hẹp trở lại.

Công Phượng vì có thứ xâm nhập vào phía sau của mình mà đau đớn, bên dưới không ngừng chảy nước mắt. Cảm giác như lúc làm lần đầu tiên vậy, đau như sắp rách ra.

Xuân Trường bên trên biết cậu đang rất đau, nên hắn cũng cố gắng làm thật chậm để cậu kịp "làm quen". Đến lúc Công Phượng rên rỉ theo nhịp ngón tay của hắn, hắn biết cậu bắt đầu "chấp nhận" hắn.

Hắn nhanh chóng rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật đã cương cứng của mình.

Công Phượng vừa thích nghi với những ngón tay kia, bây giờ lại thay vào cự vật to lớn khiến cậu không thể chấp nhận được.

Con mồi đã đưa đến miệng, cớ nào lại nhả ra. Hậu nguyệt ấm nóng của cậu bao lấy cự vật của hắn, cảm giác này chưa từng có người nào mang lại cho hắn giống như cậu.

Xuân Trường mặc cho cậu cào xước cả lưng mình, bên dưới vẫn liên tục thúc đẩy.

Hắn cứ đưa đẩy làm cho Công Phượng từ cơn đau lại trở thành khoái cảm, từng đợt khoái cảm này đến khoái cảm khác cứ tiến vào tới tấp.

Cậu không biết mình đã xuất bao nhiêu lượt. Nhưng đến lúc hắn xuất vào trong cậu là cậu đã không còn chút sức lực nào nữa.

Xuân Trường âu yếm ôm Công Phượng đến bồn tắm tẩy rửa. Thời gian vẫn còn nhiều, sau này hắn có thể cùng cậu có thể hoan ái thâu đêm suốt sáng, hôm nay cứ xem là bài học khởi động đầu tiên vậy.

END CHAP 7

____.____________

Truyện H thiệt mờ.....

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ