Chương 42

764 102 3
                                    


Xuân Trường đến ngự thự phòng đã thấy người đã quỳ ở đó. Trên đường đến đây hắn cũng đã nghe Kim công công cũng đã bẩm báo qua, người đang quỳ đây chính là thị vệ hôm đó đã cho xe dược vào cung.

- Nô tài Kim Lăng, thị vệ canh gác Trường An môn, bái kiến hoàng thượng.

Người vừa hành lễ xong, Xuân Trường đã vội tra hỏi.

- Chuyện hôm đó là như thế nào?

- Bẩm, xe dược đưa thuốc vào cung đúng như thường lệ, nô tài không thấy gì bất thường liền cho vào, nô tài thật sự không biết xe dược đó có vấn đề - Y không phải thái y làm sao có thể biết được đống dược đó có vấn đề gì chứ.

- Ý ngươi nói, dược đó có thể được đưa từ bên ngoài vào?

Thị vệ liền gật đầu lia lịa, như chậm một chút tội danh có thể đổ lên đầu mình.

- Đến bây giờ vẫn còn nói dối sao? - Xuân Trường mệt mỏi dựa người vào long tọa, khuôn mặt cười như không cười nhìn y, khiến người xung quanh không lạnh mà rét run.

- Lời nô tài nói không có một điểm giả dối - Kim Lăng giật mình, vội dập đầu chứng minh sự trong sạch.

- Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh hắn năm mươi trượng, xem hắn có khai không?

- Nô tài thật sự không biết gì cả, hoàng thượng...hoàng thượng.

Kim Lăng bị hai thị vệ lôi ra ngoài, không ngừng la hét, vùng vẫy muốn thoát ra chạy đến dưới chân hắn cầu xin tha mạng, nhưng lại bị hai thị vệ kéo trở lại.

Nghe tiếng la đau đớn bên ngoài mà đầu đau nhức, Xuân Trường xoa xoa trán. Phất tay bảo Kim công công.

- Mau truy lai lịch của tên đó cho trẫm.

- Nô tài đã tìm rồi ạ.

Xuân Trường nhìn Kim công công. Kim công công nhìn lại hắn, khuôn mặt biểu ý đang cầu khen thưởng.

- Năng suất à việc thật tốt. Không uổng công trẫm nuôi ngươi béo thế này.

Nô tài là cầu khen thưởng không phải là bị chê béo a. Kim công công khóc không ra nước mắt.

Năm mươi trượng đánh cũng thật mau, người lại được thi vệ lôi vào, hai chân vốn đã không còn đứng vững.

- Nô tài....nô tài thật sự không biết gì cả.

Xuân Trường ngồi trên long tọa nhìn người đã bị đánh đến không thể đứng dậy bên dưới mà cau mày.

- Vẫn không chịu khai sao? - Miệng người này đúng là khó cạy.

- Kim công công.

Kim công công nhận được chỉ thị, liền nói.

- Kim Lăng quê ở Trường Sa, nhà có cha tên Kim Quý, mẹ Trương Mẫn đang bệnh nặng, vợ Lý Khuê đang mang thai, hằng ngày dệt vải sau đó bán cho các tiệm vải lớn ở huyện, con trai trưởng Kim Anh hiện đang đến tuổi đọc sách.

Vừa nghe người rành rẽ đọc hết gia quyến của mình, mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt trên người Kim Lăng không ngừng chảy xuống.

- Xin hoàng thượng, người đừng làm tổn hại đến gia đình nô tài.

- Trẫm không phải hôn quân, không phải muốn trừng trị ai cũng được. Nếu ngươi thành thật một chút, trẫm sẽ khoan hồng, tha cho cả nhà ngươi một mạng.

Xuân Trường lười biếng, tay xoa xoa hoa văn hình rồng được điêu khắc tinh xảo trên long tọa. Đế quân một nước chính là như thế, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết, còn nếu ta muốn ngươi sống ngươi vạn lần không được quyền chết.

- Nô tài...nô tài - Kim Lăng bắt đầu lo lắng, tính mạng cả nhà lúc này đang nằm trong tay hắn, nhưng nếu hắn đồng ý khai báo tất cả với hoàng thượng. Không phải người đó cũng sẽ giết cả nhà hắn để trả thù sao.

Nhìn thấy người đã bắt đầu lưỡng lự, Xuân Trường bồi thêm.

- Nếu ngươi lo lắng thế lực đằng sau quá mạnh, trẫm đảm bảo với ngươi, cả nhà ngươi chắc chắn sẽ bình an.

Kim Lăng giật mình nhìn vị hoàng thượng tỏ vẻ lười biếng trên kia. Người này có thể nhìn được suy nghĩ của y sao?

Nhưng y đã nhận được câu trả lời chắc chắn của đế vương, người nhà của y sẽ được hoàng thượng bảo vệ, y cũng không còn cách nào khác đành phải nhận tội danh, đây chính là con đường lui duy nhất, nếu không đi vào chắc chắn người nhà y tất cả đều phải mất mạng.

- Nô tài....nô tài xin khai nhận.

- Mau nói, hôm đó rốt cuộc là như thế nào.

- Bẩm, hôm đó xe dược liệu vào như thường lệ, lúc nô tài đang kiểm tra thì có người tự xưng là người của Vị Ương cung đến lấy một ít dược. Sau đó liền cho người đến làm gì đó xe dược. Nô tài cứ nghĩ họ đến lấy dược thật, nhưng vài hôm sau công chúa qua đời, nô tài liền lo sợ. Y còn cho nô tài rất nhiều bạc bảo nô tài giữ kính chuyện này, nếu không hoàng thái hậu sẽ trách phạt.

- Hoàng thái hậu?

Không phải hoàng thái hậu chính là người từ đầu đã chăm sóc cho Công Phượng và hài tử hay sao? Người mong muốn hài tử này chào đời không phải còn có người hay sao? Như thế nào lại muốn giết chết hài tử được chứ.

- Mau...mau cho người đến Vị Ương cung điều tra cho trẫm. Còn người này mau nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử.

Xuân Trường mệt mỏi phất tay cho người lui xuống. Cái chết của nhi nữ hắn tột cùng có mối quan hệ gì với mẫu hậu của hắn.

- Nô tài có một câu hỏi? - Trước khi bị dẫn đi, Kim Lăng cả gan nói với Xuân Trường.

- Mau nói.

Nhìn người nhắm mắt dưỡng thân trên long tọa, nhưng vẫn tỏa ra được khí chất của đế vương, khiến y có chút run rẩy.

- Tại sao hoàng thượng lại chắc chắn là nô tài là người cho người khác tráo dược?

- Kim công công.

Kim công công đã đi theo hầu hạ suốt hai đời đế vương. Chủ tử mình đang nghĩ gì, y đều có thể hiểu thấu.

- Hoàng thượng từ đầu đã cho người điều tra rất kỹ về những người xung quanh ngươi. Chỉ trách ngươi sống không được lòng người cho lắm.

Đúng vậy, vì thói khoác lác, ỷ mình mới được người khác cho chút bạc đã lên mặt với đám bàn hữu thân thiết, xem bọn họ chính là đám không tiền, cả một ván bạc cũng không dám cược. Nhưng cuối cùng thì sao, chính mình lại bị bọn họ đâm sau lưng. Vào đại lao lần này không biết y có thể kiểm điểm lại bản thân hay không đây.

Kim Lăng cười khổ, đi theo hai thị vệ ra khỏi ngự thư phòng.

END CHAP 42

_____________________

Sắp end rồi

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ