Chương 36

967 133 15
                                    

Tiến Dũng sắc mặt không được tốt, đứng trước phủ vương gia nhìn người đang hớt ha hớt hải chạy về. Đến khi người mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt hắn thì bao nhiêu lời trách móc hắn đã suy nghĩ trước biến mất từ lúc nào. Đúng là hắn không thể nặng lời với người này được mà. 

- Không phải ta đã nói là đừng chạy loạn sao? Xem ngươi này làm trễ giờ khởi hành mất rồi - Tiến Dũng kéo người lại, ân cần lấy tay áo lau mồ hôi cho y. Không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn bọn họ.

- Có phải ta muốn đâu chứ, ta chỉ muốn chào tạm biệt hoàng hậu ca ca một chút, ai ngờ huynh ấy lại ngủ đến giờ này cơ chứ. Ta còn bị hoàng hậu ca ca bắt hứa đủ điều nữa - Trần Đình Trọng ấm ức kêu oan, chính vì hoàng hậu ca ca ngủ như chết nên mới hại y phải về trễ như thế này. Hoàng hậu ca ca chính là heo, chính là heo mà.

--------------------------

Công Phượng bị người ôm trên giường không khỏi hắt hơi một cái. Xuân Trường bên cạnh không khỏi giật mình hỏi.

- Có phải bị cảm rồi không?

- Chắc có người nói xấu thần rồi - Công Phượng nhếch miệng, ngón tay quệt quệt mũi, tiếp tục làm chuyện trọng đại. Ngủ.

(Thấy bình luận nhiều thím nói tui cắt đúng chỗ quá. Tui chỉ muốn nói không H đâu ahíhí).

----------------------------

- Hoàng hậu lại bảo ngươi làm gì?

Tiến Dũng ánh mắt sợ hãi nhìn Đình Trọng, tiện thể xoay xoay người y xem có bị thương hay không. Xong lại thở phào yên tâm, thật may không bị gì cả.

Vậy tại sao hắn lại sợ hãi như vậy? Tất cả đều do tên hoàng hậu đó cả. Nếu không phải Đình Trọng sợ cậu trong cung buồn chán nên chạy đến chơi cũng không xảy ra cớ sự như vậy.

Là do cả hai người cảm thấy vô vị lại chạy đi trêu chó của hoàng cung. Tất cả bọn chúng đều là mới được đem từ Tây Tạng đến, tuy đã được thuần hóa nhưng vì lạ chỗ nên có phần hung hãn. Cả hai người này lại không biết điều đó, đều nghĩ là có đã qua thuần hóa nên sẽ không sao.

Không ngờ chỉ mới trêu một chút lại làm chúng nổi giận, một lòng muốn nhào đến cắn xé, những cấm quân phía sau đều phải kéo sức mới có thể ngăn bọn chúng lại. Cũng may cả hai đều đứng bên ngoài cổng rào mà trêu, nếu không hậu quả khó lường trước được. 

Lại thêm một lần tên hoàng hậu ấy thấy nhớ quá khứ huy hoàng của mình, không thèm suy nghĩ liền kéo Đình Trọng đến thao trường. Đúng lúc binh sĩ đang luyện cung tên, mũi tên lạc không biết từ nơi nào bay đến. Nếu không phải Đình Trọng phản ứng chậm một chút thì đã bị thương rồi.

Nên vì an nguy của y, nhiều lần hắn đã không cho y chạy vào trong cung nữa. Nhưng tên hoàng hậu ấy cứ một chốc lại cho người đến truyền lệnh triệu Đình Trọng vào cung. Mệnh lệnh khó tránh hắn chỉ đành ngậm ngùi để y vào nơi "nguy hiểm" đó. Mà cũng phải trách Đình Trọng lại thích vào cung cùng chơi với tên hoàng hậu đó mới chết chứ.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ