Chương 30

926 136 9
                                    

Cả hai trở về Bùi Quốc là đã hai ngày sau đó.

Hà Đức Chinh mệt mỏi rã rời, thật chỉ muốn lết về quý phủ nghỉ ngơi. Nhưng lại bị lệnh truyền của hoàng thượng lôi ngược trở lại cung. Y chỉ đành nhận lệnh, thở dài theo Bùi Tiến Dũng tiến đến hoàng cung.

Y vừa đến nơi đã nhanh chóng đến diện kiến, ý muốn giải quyết nhanh việc để có thể trở về nghỉ ngơi.

Nhưng Bùi Tiến Dũng lại không nghĩ vậy, hắn suốt đường cứ đeo bám, quấy rối y, một thước cũng không rời, cứ như đỉa đói ấy.

Đợi khi y bẩm báo hết mọi việc với hoàng thượng, vừa bước ra khỏi chính cung một đoạn, không còn nhìn thấy mấy gã thái giám nữa. Hắn liền dùng một tay bế thốc người lên, một hướng tiến đến Đông Cung thái tử. Mặc kệ y trên vai la hét, hâm dọa đủ điều, hắn vẫn không bỏ xuống.

Thật không may trên đường lại gặp một chướng ngại vật. Nhị hoàng tử lâu nay vẫn luôn bận rộn, như thế nào lại xuất hiện trước điện thái tử.

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nhìn Bùi Tiến Dụng tiêu soái đứng đó, bộ dạng y như đang đứng đợi ai đó. Đứng trước điện của hắn đương nhiên là đợi hắn, nhưng từ lâu y đã không còn quấn lấy hắn nữa, hôm nay lại đến tìm hắn.

- Đức Chinh ca ca, ngươi về rồi.

!!??? Người y chào hỏi không phải là hoàng huynh của y, mà là "thê tử" của hoàng huynh.

Bùi Tiến Dũng ném người trên vai mình xuống. Hà Đức Chinh tiếp đất an toàn, cũng không muốn day dưa với tên thần kinh này nữa. Chào Bùi Tiến Dụng một tiếng rồi sãi bước đi.

Đương nhiên Bùi Tiến Dũng không buông tha cho y rồi, cánh tay hữu lực của hắn nắm chặt lấy cổ tay y, hắn dùng lực như muốn bóp gãy tay của y.

- Hoàng đệ như thế nào lại quá phận với thái sư vậy?

- Đã là lão sư cùng đệ tử thì thế nào lại không thân thiết. Chỉ có hoàng huynh đối với ngài ấy mới gọi là quá phận.

Hà Đức Chinh đang bận rộn để thoát khỏi cái bàn tay ma quỷ kia, nghe được câu nói của Bùi Tiến Dụng hận không thể tiến đến hôn cậu ngàn cái. Đúng là trò hơn thầy là nhà có phúc.

Bùi Tiến Dũng nắm tay càng chặt hơn. Nhếch miệng cười trào phúng

- Nhưng chữ "ca ca" của hoàng đệ ta cũng thấy đã quá phận rồi. Đáng lý đệ phải gọi là lão sư mới đúng.

Bùi Tiến Dụng không chút sợ hãi đáp lại.

-  Nhưng hoàng huynh có từng gọi huynh ấy là lão sư chưa. Từ lâu đệ đã được Đức Chinh ca ca đồng ý cho hoàng đệ gọi một tiếng ca ca, vậy không có gì quá phận chứ, hoàng huynh.

- Ta khác đệ, ta chính là thái tử, đã là thái tử ta muốn xưng hô như thế nào là quyền của ta - Bùi Tiến Dũng giọng điệu có chút trêu cợt nói với cậu.

- Huynh nghĩ huynh là thái tử thì huynh chính là chủ thiên hạ? Huynh lầm rồi - Bùi Tiến Dũng vừa đụng đến chuyện tối kỵ của cậu. Luận về văn chương, võ thuật, tất cả mọi thứ cậu đều hơn hẳn vị hoàng huynh này. Nhưng ngôi vị thái tử lại tùy hứng rơi vào tay hắn. Vì hắn là hài tử của hoàng hậu? Vì hắn sinh ra trước cậu vài khắc? Nhưng ông trời thật có mắt, người phụ hoàng coi trọng chính là Bùi Tiến Dụng cậu, giang sơn này người làm sao để rơi vào tên ngốc như hắn chứ.

Thấy mùi thuốc súng đã nồng nặc, Hà Đức Chinh đành phải giải quyết, nếu không sẽ nổ tung cả Đông Cung này mất.

- Ngươi mau buông tay ra, tay ta sắp bị ngươi bóp nát rồi.

Bùi Tiến Dũng tức giận đến thần trí không kiểm soát được, hắn đã nắm cổ tay của Hà Đức Chinh đến đỏ tấy, in hằn cả dấu tay. Hắn nhìn thấy đã biết mình gây ra tội, nhưng có hoàng đệ ở đây không thể cúi đầu nhận lỗi được, như thế thật mất mặt. Chỉ đành xoa xoa giúp y đỡ đau hơn.

Bùi Tiến Dụng lại nhanh tay hơn Bùi Tiến Dũng, đoạt lấy cánh tay của y.

- Nhìn xem, đã đỏ hết rồi, mau về phủ của ta, ta sẽ lấy thuốc gia truyền của ta cho ca bôi - Bùi Tiến Dụng không chút nể mặt Bùi Tiến Dũng, một nước kéo Hà Đức Chinh đi.

Cả người Bùi Tiến Dũng đã sớm bốc hỏa, lại nhìn hai người họ trước mặt lôi lôi kéo kéo. Bình giấm đem từ Lương Quốc về đây đúng là không uổng phí, tiện thể giải quyết cùng một lượt.

Giật tay Hà Đức Chinh ra khỏi Bùi Tiến Dụng hắn không chút nhẹ nhàng lôi cậu vào Đông Cung thái tử.

Đợi đến khi cả hai khuất bóng, Bùi Tiến Dụng mới nở nụ cười quỷ dị. Chỉ mới trêu một chút mà hắn đã nổi giận như vậy rồi. Vậy đến khi hắn mất tất cả rồi, xem hắn còn tức giận nổi không.

Bùi Tiến Dũng đuổi hết cả cung nữ, thái giám ra khỏi cung. Một mình hắn mạnh bạo ném y lên giường, dùng sức xé y phục của y.

Thật may hôm nay y vì gấp gáp mà không thay y phục của quan vào triều. Nếu không bị tên này xé rách thì biết ăn nói như thế nào với hoàng thượng. Khoan đã, hình như đây không phải trọng điểm.

- Cái tên này, ngươi đang làm gì đấy hả?????? - Hà Đức Chinh phẫn nộ quát.

- Tiêu độc - Bùi Tiến Dũng vốn đã tức giận đến không xác định được phương hướng. Càng không để ý Hà Đức Chính đang quát hắn.

- Tiêu độc cái gì mà tiêu độc, ta không hề trúng độc. Ngươi tại sao lại xé y phục của ta - Đối với phương diện này, y trong cũng ngây thơ nhỉ.

- Ngươi và tên nhị hoàng tử chết bầm ấy từ khi nào mà thân thiết như thế, một tiếng ca ca hắn nói ra cũng thật dễ nghe.

- Ta quen ngươi bao lâu thì quen hắn cũng từng ấy thời gian. Ta là cùng dạy học cho ngươi và nhị hoàng tử đấy.

Thật không hiểu tên này là nơi làm giấm hay sao? Tại sao mùi lại chua như thế?

- Nhưng ta chưa từng thấy ngươi thân mật với hắn.

- Ta thân mật với hắn thì sẽ đứng trước mặt ngươi sao?

Ý là hai người họ lén lút sau lưng hắn sau. Thái tử hắn lại chính bị "lão sư" của mình cắm sừng. Lại còn là một cặp sừng thật to.

Hà Đức Chinh chỉ nói đúng sự thật với hắn mà thôi, thử nghĩ y trước mặt hắn nói chuyện với nhị hoàng tử, không phải hắn đã bật chảo dầu đợi y sẵn rồi sao. Chỉ trách tên ngốc này suy nghĩ lệch lạc, một lời của y thành hại người hại mình.

- Hà Đức Chinh, ngươi đúng là gan to bằng trời. Để xem hôm nay ngươi có bình an đi ra khỏi Đông Cung của ta không?

END CHAP 30

_________

H hay không H, không H hay H nói một lời. Tên của hai anh em nhà này làm tui mệt quá, xém nhầm không.

Có ai ở Đại học Cần Thơ hông, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học càng tốt, đang kiếm bạn đâyyyyyyyy....

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ