Chương 10

1.8K 178 7
                                    

- Đau..đau....nhẹ tay thôi - Lương Xuân Trường nằm xấp trên giường để tiện cho Công Phượng thoa thuốc. Chỉ vừa đụng đến vết thương đã bắt đầu kêu rên.

- Chỉ có mười trượng đã thành ra thế này, nếu thật sự chịu hai mươi trượng có phải là tàn phế rồi không.

Công Phượng lắc đầu ngán ngẫm. Đường đường là hoàng đế của một nước, ấy thế mà chỉ một chút ngoại thương cũng chịu không nổi, lấy gì mà giữ gìn giang sơn xã tắc.

- Vậy ngươi không đau sao? - Lương Xuân Trường quá mất mặt mà cãi lại, hắn không tin cậu không cảm thấy đau.

- Cũng chỉ là mấy vết bầm nhỏ thôi, qua vài ngày là khỏi, lúc trên chiến trường những vết thương cắt sâu vào da thịt cũng chẳng đáng là gì.

- Ngươi nói dối, trên người ngươi ta làm gì thấy vết sẹo nào.

- Là do thần chữa trị tốt, với lại da thần thuộc loại không lự lại sẹo. Ngài đừng có lấy bụng ta suy bụng người.

Công Phượng ấn mạnh tay vào vết thương của Xuân Trường, khiến hắn hét lên oai oái.

- Nhưng chuyện thái hậu nói cũng là cách giải quyết tốt, sao người lại phản đối.

- Ngươi không cảm thấy ghen sao?  - Xuân Trường tức giận ngồi bật dậy,  nhất thời quên mất vết thương phía sau mông mà tự làm đau mình. Hắn chỉ đành xuýt xoa mà nằm sấp xuống, mặc cho Công Phượng ngồi đó cười như được mùa.

- Nếu nói không cảm thấy khó chịu thì cũng không phải là không có, chỉ là không khó chịu bằng việc thần chẳng giúp gì được cho người.

Khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên buồn bã. Bàn tay đang xoa vết thương cho hắn cũng nhẹ nhàng hơn, làm Xuân Trường nhanh chóng nổi lên dục vọng.

Hắn xoay người, nhấn hai vai cậu ấn cả thân người ngã xuống long sàn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà thâm tình nói.

- Không phải ta đã nói rồi sao. Việc của ngươi là chỉ cần ở bên cạnh ta.

Công Phượng chính là nguồn lực của hắn, chỉ cần cậu ngoan ngoãn bên cạnh hắn, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu khó khăn hắn đều có thể vượt qua tất cả.

- Người càng làm như thế, thần chỉ càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

- Ngươi không hề vô dụng, không phải ngươi quên mình là đại tướng quân chinh chiến sa trường, trăm trận tăm thắng sao. Nếu ngươi thích mai ta sẽ dẫn ngươi đến doanh trại xem thao luyện.

- Thật sao, ngài không lừa thần chứ.

Vừa nhắc đến doanh trại, hai mắt của Công Phượng lại sáng rỡ. Máu của một đại tướng quân chinh chiến xa trường lại bắt đầu sôi sục. Đã bao lâu rồi cậu chưa được luyện võ cơ chứ, không biết công lực của cậu bây giờ đã giảm đến cỡ nào nữa.

- Ta là hoàng đế của một nước, thế nào lại lừa ngươi.

Để đổi lấy nụ cười của Công Phượng, Xuân Trường hắn có làm như thế nào cũng không hối tiếc.

- Vậy bây giờ ngươi phải trả công cho ta đấy - Xuân Trường cười dâm tà, bàn tay đã lần mò đến thắt lưng của cậu.

- Việc gì thần phải trả công cho ngài? - Công Phượng hất tay Xuân Trường đi, đanh đá đáp lại.

- Ta phải bỏ hết quốc sự để đi theo hầu hạ ngươi, ngươi không cần phải trả công cho ta sao.

- Là ngài muốn đi theo, không phải ta yêu cầu. Nếu muốn, ngài có thể ở lại.

- Không được, để ngươi đi một mình, chẳng khác nào để ngươi bỏ trốn lần nữa.

Xuân Trường lập tức phản bác, hắn không muốn rời xa cậu.

- Thần xin thề, thần sẽ không làm thế. Hoàng thượng, ngài để thần đi một mình được không?

Công Phượng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Xuân Trường. Nếu Xuân Trường không đi theo, vậy không cần phải làm đúng không. Mông cậu vừa lúc nãy bị đánh vẫn còn ê ẩm lắm. Cậu bây giờ chính là đang làm nũng với hắn đấy.

- Không.

Nhưng hắn không thể để cậu dễ dàng làm lung lay như thế. Vậy sau này cậu còn xem hắn ra gì nữa chứ.

- Tại sao chứ? - Công Phượng tức giận nói. Cậu đã làm đến như thế hắn vẫn không chấp nhận.

- Ta không tin ngươi.

- Tại sao lại không tin thần chứ? - Vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau, gia đình sớm đổ vỡ.

- Vì ngươi không đáng tin.

Công Phượng thật sự nổi nóng, cậu có chỗ nào không đáng tin. Người không đáng tin mới chính là hắn. Ai là người nói chỉ một lần thôi mà lại làm cậu đến tận sáng. Ai là người nói thêm một lần nữa thôi, vậy mà vẫn còn lần tiếp theo. Cậu mới chính là người cả tin đây.

- Mắt híp đáng ghét. Tồm đáng ghét. Mắt như hai cọng râu tôm.

- Vậy sao? Ngươi yêu người đáng ghét như thế à?

Xuân Trường bị nói xấu nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Bàn tay bên dưới hoạt động nhanh hơn, đã tháo bỏ thắt lưng của cậu. Đang mon men đến lớp áo bên ngoài. Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể hất hắn xuống được.

Công Phượng vì cứu lấy bản thân mình mà nuốt lấy cơn giận. Giả vờ nhẹ nhàng nói.

- Hoàng thượng, mông ngài đang đau, mau nằm xuống để thần thoa thuốc.

- Mông không còn đau nữa. Chỗ khác đau hơn.

Biến thái. Bỉ ổi. Không đáng mặt chính nhân quân tử.

- Không phải quốc sự vẫn còn rất nhiều sao, ngài mau đi giải quyết...

- Chuyện này quan trọng hơn quốc sự nhiều.

Những lời này hoàng thượng của một nước có thể nói ra sao? Đây có phải là minh quân của một nước không?

- Thần sẽ vạch trần khuôn mặt bỉ ổi của hoàng thượng lúc này cho mọi người biết hoàng đế của Lương quốc đê tiện đến cỡ nào.

- Tùy ý ngươi.

Xuân Trường bây giờ không còn suy nghĩ được gì khác ngoài phải ăn được cậu. Hắn cứ thế mặc kệ cậu vùng vẫy, hôn lên đôi môi cậu, phân tán sự chú ý của cậu mà cởi bỏ hết lớp y phục vướng víu. 

END CHAP 10

____________________

chap sau H nhennnn..... ahuyhuy...

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ