Chương 33

1K 123 6
                                    

- Bây giờ mới chịu về sao? - Trần Đình Trọng ngồi ở ghế đương gia, tay cầm chổi lông gà nhịp nhịp thị uy.

Tứ vương gia nhìn thấy cảnh đó liền nổi một trận sợ hãi. Đây không phải là cảnh hắn tưởng tượng a. Bây giờ đúng ra là y phải khóc lóc xin lỗi hắn mới đúng nha.

- Nương tử, ngươi đang làm gì thế? Gia nhân đâu, sao lại cho vương phi cầm chổi lông gà thế kia. Ngươi mau bỏ xuống, bẩn lắm.

Tiến Dũng cười cầu hòa, muốn giật lấy cây chổi trên tay y.

- Thế nào? Bây giờ còn chê ta bẩn - Đình Trọng nhất quyết không đưa, giấu chổi ra phía sau lưng, mặt không chút thỏa hiệp nhìn hắn.

- Ta nào có nói, ý ta là cây chổi lông gà rất bẩn.

- Mau nói, hôm qua ngươi đi đâu? Là đi cùng nam nhân ngươi bao nuôi đúng không?

- Đúng, ta đi cùng với y. Nhưng y là bàn hữu, bàn hữu thôi.

Đúng là gan to tày trời, ra ngoài ăn vụng còn dám lớn tiếng thừa nhận. Chắc chắn trên đời không có ai khác ngoài Tứ vương gia hắn.

Trần Đình Trọng rút chổi lông gà ra đánh hắn tới tấp, không một chút nể nang gì hết.

- Ngươi còn dám nói sao? Đã ngoại tình bên ngoài còn dám lết mặt về, đã vậy còn thừa nhận trước mặt nương tử của mình, ngươi không thấy hổ thẹn sao?

Tứ vương gia chính là lần đầu tiên bị người khác đánh bằng chổi, đúng là có chút hổ thẹn. Nhưng vì để nương tử vui, mình đành chịu đau một chút vậy, không đánh trả lại.

- Ái đau...ta không có ngoại tình? Tên đó chỉ là bàn hữu thân thiết mà thôi...ngươi đừng đánh nữa.

Trần Đình Trọng ngừng tay, nhưng tay vẫn cầm chặt chổi chực chờ để đánh tiếp.

- Bàn hữu thân thiết? Ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Chính miệng y nói ngươi bao nuôi y.

- Không phải ta giải thích rồi sao, y chỉ đang nói đùa thôi.

Lần này đúng là hắn bị oan uổng mà.

Trần Đình Trọng vốn đã tức muốn sôi máu, nhưng người này lại càng giống như muốn trêu đùa y. Đúng là chỉ muốn khóc một trận, nhưng người sai không phải y, là hắn làm tổn thương tình cảm của y thì tại sao y phải khóc vì một người như hắn chứ?

- Đùa, là đùa mà ngươi còn đi cả đêm với y.

Nhìn thấy Đình Trọng đã muốn khóc đến nơi. Dù tim hắn có sắt đá như thế nào cũng phải mềm lòng mà dỗ dành, chỉ trách tại sao hắn lại yêu y nhiều như vậy chứ?

- Thôi được rồi, chuyện này thật ra là do ta sắp xếp. Là ta bảo y đến nói với ngươi y là tình nhân của ta. Sau đó ta nhờ hoàng hậu khiêu khích ngươi. Thực chất ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ tình cảm của ngươi đối với ta là gì? Nếu ngươi không thích ta, ta sẽ nguyện ý để ngươi trở về đại mạc.

Trần Đình Trọng ngơ ngác nhìn hắn, thì ra từ đầu chính là tên này cùng hoàng hậu ca ca thi nhau lừa y.

- Ngươi còn làm như thế với ta, ngươi biết ta rất đau lòng không? Làm ta tốn không biết bao nhiêu nước mắt ngươi biết không?

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ