Chương 23

1.3K 163 8
                                    

Công Phượng mang được thân xác mệt mỏi về đến tẩm cung, vẫn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã có người mang thân đến quấy rối.

- Nguyễn Công Phượng.....ta đến thăm ngươi đây.

Một nắm đen xì từ phía cửa nhanh chóng nhào lên người của cậu. Với sức lực hiện tại của cậu đương nhiên không thể đỡ nổi người đó, nên cậu cứ thế chao đảo ngã xuống. May mắn bên dưới có lót một tấm thảm lông cừu thật dày, nếu không Công Phượng thật không biết tấm thân của cậu giờ sẽ ra sau nữa.

Uyển Nhi bên cạnh cậu hoảng sợ, vội tiến đến đỡ cậu, nhưng bị cậu ra hiệu ngăn cản. Nên chỉ có đứng đó nhìn.

- Đã lâu không gặp, công lực của ngươi đã giảm đi đáng kể a - Người đó giống như đạt được mục đích, mở miệng trêu chọc.

Cách chào hỏi này cậu không thể nhầm lẫn được, liền nhận ra nắm đen xì đang ngồi trên người mình là thái sư của Bùi Quốc đại giá quang lâm.

- Hà Đức Chinh, không phải do công lực của ta giảm, mà là do ngươi béo lên - Công Phượng chịu đựng sức nặng trên người của mình mà hét lên. Tên này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu để nặng như thế này chứ.

- Ngươi nói dối, ta không có béo - Hà Đức Chinh hai tay xoa mặt bản thân, cảm nhận nơi đâu cũng toàn là thịt mà cảm thấy tủi thân. Tất cả là đều tại tên Bùi Tiến Dũng đó cả.

- Bây giờ mời thái sư mau đứng dậy, hạ thần chịu không nổi nữa.

Hà Đức Chinh nghe nói thế cười hề hề đứng dậy, nhân tiện kéo Công Phượng theo cùng.

Công Phượng vừa đứng lên liền cảm nhận được sự đau nhói ở bụng làm cậu nhíu mày. Không phải do cú ngã lúc nãy chứ. Một chút nữa cậu vẫn nên truyền Trương thái y đến xem một chút, Công Phượng lo lắng suy nghĩ.

- Ngươi tại sao lại đến đây, hôn lễ vẫn còn khoảng một tuần nữa mới tổ chức mà? - Công Phượng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường nói. Hà Đức Chinh đến đây cũng chỉ có thể là chuyện quốc sự, y làm sao có thời gian đến thăm cậu cơ chứ.

- Đã nói là đến thăm ngươi a - Hà Đức Chinh ngồi xuống, tự nhiên như ở quý phủ, tự mình rót cho bản thân tách trà ngồi thưởng thức.

- Hay là ngươi đang trốn tên thái tử kia đúng không? - Công Phượng không mạnh không nhẹ, thành công đem hết nước trà trong miệng của Hà Đức chinh phun ra hết.

Hà Đức Chinh trợn mắt, bất ngờ nhìn Công Phượng. Y đang nghi ngờ không biết người trước mắt có phải là Công Phượng thật hay không? Công Phượng mà y biết không thể nào đoán được những chuyện như thế này đâu.

- Không ngờ, hoàng đế Lương Quốc dạy dỗ ngươi thật tốt. Biến tướng quân có dây thần kinh thô ta từng biết bây giờ lại trở thành người có thể suy đoán thấu đáo như thế. Làm sao ngươi biết ta đang trốn tên Bùi Tiến Dũng đó? - Hà Đức Chinh tò mò nhìn Công Phượng.

Công Phượng bộ dáng nhàn hạ uống ngụm trà rồi mới giải thích.

- Đơn giản thôi, với cái tên lười biếng như ngươi, dù có đánh chết cũng không chịu nhấc mông ra khỏi ổ sớm hơn dự định. Cái này còn không phải vì ngươi chịu đựng không nổi nữa mới chạy đi sao, mà người có năng lực này chỉ có thái tử cao quý của chúng ta.

Hà Đức Chinh nghe một màn suy luận của Công Phượng vỗ tay không ngừng.

- Đúng là thông minh hơn không ít. Nếu lúc trước ngươi có thể suy luận ở mức độ này, thì đã không bị lừa gả sang Lương Quốc. Cũng không phải, nếu ngươi không bị lừa sang bên đây thì đã không thể như bây giờ - Hà Đức Chinh tắc lưỡi, đúng là mỗi người đều có cơ hội phát triển riêng a. Riêng y cảm thấy tương lai của mình đều dính với tên dai như đĩa ấy mà thật mịt mù.

- Vậy ngay từ đầu ngươi đã biết ta bị gả qua đây, chứ không phải là giao nộp người như trong bức thư kia viết?

- Đương nhiên a, nếu không biết làm sao ta có thể đồng ý giao nộp ngươi ra - Hà Đức Chinh ngây thơ nói, y không biết bây giờ cậu có bao nhiêu tức giận, muốn nhào đến xé hắn ra làm trăm mảnh. Cái này còn có thể gọi là bàn hữu tri kỉ sao? Một chút cũng không thèm nói với cậu. Tên này chính bị thái tử Bùi Tiến Dũng hành hạ đúng là đáng đời.

Công Phượng ngồi nghe Đức Chinh lảm nhảm về thái tử nọ mà thật nhớ những ngày ở hoàng cung Bùi Quốc. Đã lâu rồi cậu vẫn chưa trở về a.

Hà Đức Chinh đang huyên thuyên lại nhớ đến một chuyện.

- Ngươi còn nhớ tên Thiên Tích, tướng quân của Thiên Quốc không? - Nghe Hà Dức Chinh hỏi. Công Phượng bất giác giật mình nhớ đến thảm cảnh bản thân bị hắn bắt trói. Nếu Xuân Trường đến trễ thêm một chút, có thể cậu đã bị hắn vũ nhục rồi.

- Nhớ, như thế nào lại nói đến hắn? - Công Phượng cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời. Khung cảnh lúc ấy, chỉ cẫn nghĩ đến đã làm cậu có chút sợ hãi. Nếu nói một đại tướng quân vì cảnh đó mà sợ hãi thì có chút kì quặc. Thứ cậu chính là sợ Xuân Trường nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ Xuân Trường nói thân thể cậu không còn sạch sẽ.

- Ta trên đường đến đây là gặp hắn. Gân tay, gân chân đều đã bị cắt đứt hết, đến cả lưỡi cũng bị cắt. Thê thảm vô cùng, không biết tên nào lại làm hắn ra như thế. Đúng là uổng phí một nhân tài.

- Vậy sao, ta thật không biết a.

Sau chuyện đó cậu đúng là không quan tâm đến nữa, mọi chuyện đều là do Xuân Trường giải quyết. Thật không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn như thế. Dù gì tên đó vẫn chưa làm gì cậu.

Bỗng bên ngoài có thái giám tiến vào bẩm báo.

- Bẩm thái sư, hoàng thượng tìm người nói có việc cần thương lượng ạ.

Hà Đức Chinh vẫn chưa nói được bao nhiêu đã bị triệu đi, y đành tiếc nuối cáo từ với Công Phượng. Trước khi đi còn nói nhanh chóng sẽ quay lại.

Công Phượng đã lâu mới gặp lại Hà Đức Chinh đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với y, nhưng chuyện quốc sự không thể chậm trễ, cậu cũng cần phải gặp thái y gấp, không hiểu sao bụng cậu vẫn cứ âm ỉ đau. Chỉ sợ cú ngã lúc nãy tổn thương đến cơ thể.

Đợi đến khi Hà Đức Chinh đi khỏi, câu mới cho Uyển Nhi bí mật mời Trương thái y đến.

END CHAP 23

___________________

Chương này Chinh đen lên sàn.

Với lại chương này có vẻ hơi ngắn, do laptop hết pin ùi......(thực chất là ém cho chap sau)

Tháng 7 gặp lại. Hôm nay tại vì mệt quá không làm bài tập nổi, nên mới xách lap đánh chữ đấy, đánh được hơn 1000k chữ lận đấy.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ