Chương 43

887 109 7
                                    


Xuân Trường mệt mỏi trở về tẩm cung, bắt gặp cảnh Công Phượng đang yên tĩnh ngồi trên giường bộ dạng chán chường khuấy chén cháo đã không còn chút hơi nóng.

Cùng nữ thấy hắn đều hành lễ, còn người trên giường lại vờ như không thấy hắn, tiếp tục khuấy a khuấy.

Chuyện này hắn không chấp với cậu, nhưng cháo nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa. Hắn đành phất tay ra hiệu. Uyển Nhi hiểu ý liền đi đổi một chén cháo khác.

- Sao ngươi lại không ăn? - Hắn tiến đến ngồi bên cạnh cậu hỏi.

- Một chút cũng không muốn ăn.

Công Phượng mệt mỏi trả lời, cả người đều dựa vào người hắn.

Đã qua ba ngày nhi nữ của cậu mất, nhưng người phụ thân này vẫn còn phải nằm trên giường để dưỡng thương. Không có chút năng lực chạy đi tìm bằng chứng lấy lại công đạo cho nhi nữ, cậu đúng là một phụ thân thất bại.

Xuân Trường tự tìm tư thế để người dựa thoải mái hơn.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, mọi chuyện đều đã có ta lo. Ngươi chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, để vết thương nhanh chóng bình phục....

- Có phải ngươi cảm thấy ta vô dụng lắm đúng không?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu hỏi hắn câu này. Câu trả lời của hắn cũng chỉ có một.

- Không. Đừng có suy nghĩ như thế nữa.

"Ngươi chính là chú hải âu bay lượn ngoài bầu trời kia, vô tình bị ta bắt ép vào lồng sắt rộng lớn này mà trở nên vô dụng. Nhưng nếu ta thả ngươi trở về bầu trời rộng lớn kia, thì ngươi có nguyện ý trở về cái lồng sắt đó chứ".

Hắn đã suy nghĩ như thế khi đồng ý để cậu tung hoành ngang dọc ngoài kinh thành suốt hai năm. Quả thật hải âu được thả về bầu trời của nó, được bay lượn khắp nơi, được làm điều nó thích, nó cũng không còn thiết tha gì với lồng sắt giam giữ nó nữa. Và vì thế hắn phải bắt nó trở về lần nữa, nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh của nó.

Có thể cậu đã hiểu mọi chuyện nhưng lại giả vờ không hiểu, tự ôm lấy những suy nghĩ tiêu cực ấy vào mình, chỉ để giữ hình ảnh hoàn mỹ của hắn trong lòng.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngươi mau ăn một chút.

Công Phượng nghe theo hắn, đã chịu động đũa ăn một ít.

- Lúc nãy Văn Toàn có đến tìm ta. Còn mắng ta một trận, nói ta "bán nước cho giặc".

- Hắn còn dám vác mặt đến, lúc sáng ta đánh như thế vẫn chưa đủ với hắn sao? Đã vậy còn mắng ngươi, để ta đến đánh hắn thêm một trận nữa.

Công Phượng vội xua tay ngăn cản.

- Ngươi đến cũng không tìm thấy hắn đâu. Hắn đi rồi, nói có chuyện gấp phải giải quyết.

- Là sợ ta thì có - Xuân Trường vênh mặt làm cậu phì cười.

- Hắn còn nói ngươi chơi xấu hắn, hắn nhất định sẽ quay trở lại báo thù.

- Ta sẽ ngồi ở đây đợi hắn. Cái chân nào của hắn bước vào hoàng cung ta sẽ đánh gãy cái chân đó.

Công Phượng không thèm nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của hắn, tránh cho hắn tự tin ba hoa khoác lác, cậu đành tìm chủ đề khác nói chuyện.

[Xuân Trường x Công Phượng] Tướng quân đừng chạy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ