Chap 16

2.6K 94 3
                                    

Syaoran từ nhà Tomoyo về biệt thự của mình. Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Chợt nhớ đến bức thư của Sakura, anh liền mở ra đọc :

" Gửi Syaoran,

Khi anh nhận được bức thư này thì có lẽ em đang ở nơi khác rồi. Xin lỗi anh vì đã đi đột ngột mà không nói tiếng nào. Anh nói anh yêu em đúng không ? Lúc đó em đã hỏi anh có chắc chắn hay không thì anh chỉ gật đầu. Em nghĩ anh cần phải có thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình có phải chỉ là sự rung động nhất thời hay không. Em cần một lời chính xác từ anh. À quên, hôm nay là sinh nhật anh, em muốn gửi lời chúc mùng sinh nhật tới anh. Chúc anh có thể tìm được một người mà anh thực sự yêu. Cảm ơn và xin lỗi anh...

Kinomoto Sakura.

Đọc xong, Syaoran nằm im, mắt nhắm mắt mở suy nghĩ. Bỗng " Cạch ", tiếng cửa mở ra, Meilin thò đầu vào, nói :

- Syaoran à, em làm gì sai sao mà hôm nay trông anh có vẻ buồn vậy ?

- Không có gì đâu, em đi ngủ đi, để anh một mình.

- Vângggg ạạạạ !!!

Meilin khẽ khép cửa phòng lại rồi chạy về phòng ngủ. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, anh nhấc máy :

- Ta đã tìm được người con cần tìm rồi, bây giờ đang ở trên chuyến bay sang Anh quốc.

- Sao ? Đã bay rồi à ?

- À, vừa mới cất cánh cũng được hai tiếng rồi.

- Vậy sao, cảm ơn ba.

Syaoran cúp máy, đập mạnh tay vào tường. Đã muộn rồi, không thể nào quay lại được nữa. Mày phải cố quên cô ấy thôi. Nhất định mày sẽ quên được cô ấy. Đừng đau lòng nữa. Chắc cô ấy nói đúng, có thể là rung động nhất thời thì sao. Nhưng sao mày lại cảm thấy tim đau nhói vậy ?

Bên Anh quốc giờ đang là buổi sáng...

- Sakura, ở đây nè !

Bà Nadeshiko vẫy tay gọi Sakura. Sakura từ xe chạy tới :

- Ah, mẹ đợi lâu chưa, cả anh hai nữa !!??

- Đồ đạc đâu, đưa đây để anh mang lên xe. Lâu không gặp, nhìn nhóc cũng xinh lên đó !

Touya xoa xoa cằm trêu ghẹo Sakura.

- ANH HAI !!! Em không phải là nhóc !!!

Sakura đang định dẫm chân lên chân Touya, thì anh mau chóng rụt chân lại :

- Lêu lêu, đúng là tính cách phù thủy mà !

- Grừ Grừ.... anh bảo ai là phù thủy ?

Bà Nadeshiko vào ngăn lại :

- Thôi mà, mới gặp nhau mà đã như vậy rồi ! Đi lên xe để về thôi.

Thế là cả ba người cùng về.

Về đến biệt thự nhà Kinomoto...

- Ba ơi ! Con nhớ ba quá đi !!!

Sakura ôm chầm lấy ba mình, vui vẻ nói.

- Ừ, con về rồi đấy à ? Nhìn con càng lớn càng xinh, ra dáng thiếu nữ rồi đấy !

- ba này, cứ nói vậy hoài à...

- Ba đã chuẩn bị cho con vào trường đại học ở đây, con thấy thế nào ?

- Được, ba ạ. Tùy ba thôi.

Rồi Sakura lên phòng thay đồ, cô ngồi lấy máy tính ra tin nhắn với Tomoyo :

- Tomoyo nè, tớ đến nơi rồi !

- Vậy à ?

- Cậu đưa bức thư đó cho Syaoran chưa ?

- Syaoran lấy rồi. Mà chuyện lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi !

- Cậu đừng nói về Syaoran nữa, được không ?

- Ừ, tớ biết rồi.

Thế là hai người ngồi chat với nhau khá lâu, đến bữa cơm, bốn người ngồi ăn cơm rất ngon lành. Sakura chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc hạnh phúc này, không muốn để ý tới chuyện khác nữa, kể cả Syaoran.


[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ