Chap 27

2.5K 104 11
                                    

Hello mọi người! Lâu rồi không gặp.

Mọi người nhớ Miu không nè?

Hôm nay là ngày 1/6 - Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ai cũng biết đúng không nè. Miu đã trở lại đúng hẹn nha.

Tính ra cũng lâu phết. 

Chúng ta bắt đầu vào truyện thôi!

__________________________________

Yukito đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến đây cũng làm được một việc có ích. Phải mau về xin phần thưởng từ Touya lạnh lùng mới được.....Yukito tung bay ra xe ôtô, rồi lên máy bay về Anh Quốc. Mong là Sakura và Syaoran được tái hợp.

Syaoran biết địa chỉ xong, lập tức đặt vé máy bay cấp tốc. Lần này anh sẽ bắt cô về nước sống cùng anh.

London:

Sakura đi làm về, như thường lệ cô gọi tên cún con:

- Inu à, Inu ơi, em đâu rồi?

Bình thường cô gọi là Inu sẽ ra vẫy đuôi tíu tít, chạy vòng quanh chân cô. Nhưng hôm nay cô gọi mãi cũng không thấy Inu đâu.

- Inu ơi, chị về rồi nè. Ra đây đi, có đồ ăn nè!

Gọi mãi không thấy, cô lo lắng bỏ túi đồ xuống, vào bếp tìm, lên phòng tìm....cuối cùng cô ra ngoài vườn tìm.

- Inu, em có ở đó không?

Bỗng tiếng Inu sủa khiến Sakura vui mừng. Inu chạy ra chỗ Sakura, liếm chân cô.

- À, em đây rồi, làm chị tìm mãi.

Cô ngồi xuống vuốt ve đầu Inu, mỉm cười. Cô nhìn ra thấy có bóng người đứng đó. Vì trời tối nên cô nhìn không rõ, gọi hỏi:

- Ai đấy? Là anh Yukito à? Có phải anh đó không?

Cô bế Inu lên, tiến gần đến chỗ người đó.

- Sao không trả lời vậy?

Đến gần, cô cầm tay áo người đó. Bỗng người đó quay mặt lại, ánh trăng chiếu xuống gương mặt điển trai.

- Sao vậy, Sakura tiểu thư?

Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, ngỡ như từ rất lâu rồi cô chưa nghe vậy, nhưng nó lại thân quen đến lạ thường, hình như là...

- S-Syaoran?

Sakura ngỡ ngàng nhìn hình dáng cao lớn trước mặt. Là Syaoran, đúng vậy chính là anh.

- Sao vậy, em ngạc nhiên lắm à? Bỏ tôi lại một mình em vui lắm hả?

Sakura bỏ tay ra khỏi áo anh, ôm Inu quay đầu lại, chắc mình lại mơ tưởng nữa rồi. Inu ngó đầu lên nhìn cô, tự nhiên có giọt nước rơi xuống, cô đang khóc. Cô cười tự giễu mình :

- Inu à, chắc dạo này chị hay mơ tưởng rồi, không phải là Syaoran đâu nhỉ ?

- Không phải là mơ tưởng đâu, là tôi đây, Syaoran đây. Em quay lại nhìn tôi đi.

- Không phải, chắc chắn là mơ tưởng, anh không thể nào ở đây được, không thể nào !

Cô ngồi gục xuống, Inu được cô bỏ ra, liếm liếm cái lưỡi vào mặt cô. Syaoran đau lòng khi thấy vậy. Anh ra ôm lấy cô :

- Ngoan nào, quay đầu lại nhìn tôi đi, Sakura.

Sakura từ từ quay mặt lại, đúng là anh rồi. Syaoran đỡ cô dậy, dìu cô vào trong nhà. Sakura ôm lấy Inu, ngồi vào ghế sofa. Anh hỏi cô :

- Bình tĩnh được chưa ?

Cô gật đầu, cô không hiểu sao anh lại tìm được cô, cô tò mò hỏi :

- Sao anh tìm được em ? Sao anh lại biết em sống ở đây ?

- Không tại sao cả, chắc là do định mệnh.

- Là anh Yukito nói à ?

Syaoran không nói gì. Hai người im lặng một lúc lâu, Syaoran ngồi bên cạnh cô hỏi :

- Sao em lại bỏ đi mà không nói với tôi, em có biết tôi rất cực khổ tìm em không ? Em còn muốn xa tôi đến bao giờ nữa ? 5 năm rồi 3 tháng, em muốn tôi phải làm thế nào ?

Sakura nghe anh nói vậy, mắt rũ xuống. Anh nâng mặt cô lên, đối diện với anh :

- Nghe lời tôi, về với tôi đi, em có biết tôi nhớ em đén bán sống bán chết không ?

Sakura nghe anh nói vậy, cô đau lòng vô cùng, không ngờ anh thực sự yêu mình. Cô hạnh phúc lắm.

- Được, em sẽ về với anh. Nhưng em muốn ở đây thêm 1 tuần nữa, Inu nhỉ ?

Cô vui mừng nhìn sang Inu, Inu quẫy đuôi tỏ vẻ khoái chí. Cô nhìn anh nói tiếp :

- Syaoran, anh có thể về bên đó trước cũng được. Một tuần nữa em sẽ về. Anh còn phải lo công việc nữa chứ.

- Tôi sẽ ở đây cùng em đến 1 tuần nữa rồi về. Nhỡ đâu em lại trốn luôn thì hơi bị rắc rối à nha !

Syaoran véo má, bóp mũi cô. Sakura ngạc nhiên hỏi :

- Thế còn việc bên đó thì sao ? Anh đi thì ai lo ?

- Nhờ Eriol quản lí hộ.

(Eriol: Hắt xì.....Chẳng biết có chuyện gì nữa, có cảm giác không lành lành ở đây.)

Sakura lắc đầu, thật không hiểu nổi anh mà, cái gì cũng có thể làm được. Haizzzz....

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ