Chap 39

606 30 4
                                    

Sau khi nghe Tomoyo kể lại toàn bộ sự việc, Sakura trầm ngâm ngồi một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Vậy bây giờ, tình trạng của hai người họ ra sao rồi, Tomoyo?

- Tớ cũng không biết nữa...Bác sĩ ở trong phòng cấp cứu hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài. T-Tớ sợ....là anh Yukito và Eriol đã....đã...

- Đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ!? Làm sao họ chết đ---! Ui da!! - Sakura đang nói giữa chừng thì bị Touya đi qua cốc vào đầu một cái: - Anh hai!! Sao anh cốc đầu em?!

- Hai đứa ngưng nói linh tinh đi, người ta bị như thế mà vẫn còn ngồi đây ôm nhau 'nguyền' người ta chết sao hử? - Touya cốc thêm một cái nữa vào đầu Sakura khiến cho cô nổi cơn tam bành.

- Em XIN LỖI!! Anh đúng là đồ NGỐC mà! - Cô phồng má nói, tiện thể lấy chân giơ lên dẫm mạnh vào chân Touya, khiến cho anh bất ngờ nhảy cẫng lên, ôm chân:

- Ơ cái con nhóc này!? Lớn rồi vẫn còn giữ ý định dẫm chân anh hai à??!! 

- Lêu lêu! Ai bảo anh cứ trêu em làm chi? Giờ bị thế là đáng---! 

- E hèm...!! - Giọng của một bác sĩ tuổi trung niên phát lên khiến cho Sakura đang nói cũng phải quay đầu lại.

- Sakura, cậu đừng nói nữa...! Ông bác sĩ đứng đây nãy giờ đó a! - Tomoyo thì thầm vào tai cô. 

- Ê-ể...?! Ổng đứng nãy giờ sao? Ôi không...! - Sakura lẩm bẩm rồi sau đó ngồi chỉnh tề lại.

- Giờ tôi nói được rồi chứ? Được rồi thì tôi xin được thông báo luôn...! - Ông bác sĩ đút hai tay vào túi áo, nhìn ba người: - Tình trạng hiện giờ của hai bệnh nhân đã tạm ổn định. Cái cậu trai trẻ thì chỉ bị thương nhẹ nhưng về chàng trai tóc bạch kim thì lại bị nặng hơn, mất nhiều máu. Cho tôi hỏi, ai là người nhà bệnh nhân?

Cả ba người lặng thinh, đều rất bất ngờ. Y-Yukito mất nhiều máu? Như thế thì phải truyền máu sao? Nhưng biết máu ai giống Yukito chứ? 

Cả ba người vẫn im lặng nhìn nhau. 'Sao giờ?'

- Tôi hỏi, AI là người nhà bệnh nhân? 

- Tôi! - Một giọng nói lớn nhưng mà chững chạc phát ra từ phía sau.

Cả 4 người đều ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói phát ra đó. Là một người phụ nữ?!

 Người phụ nữ đó cau mày, nhanh chân tiến về phía bác sĩ và nhắc lại 1 lần nữa: 

- Là tôi, thưa bác sĩ. 

- Là bà sao? Vậy bà là người nhà của cả hai bệnh nhân?

- Không, tôi là mẹ của cậu trai trẻ hơn.

- Hả?! C- Cô là mẹ của anh Eriol sao? - Tomoyo ngạc nhiên, che miệng nói. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của Eriol. Là lần đầu tiên. 

Phu nhân Hiiragizawa liếc nhìn Tomoyo, khẽ nhíu mày.

- Còn mấy người là ai? Sao tự dưng lại ở đây? Bạn của thằng Yue hả?

- Y-Yue!?

Sakura và Tomoyo ngạc nhiên nhưng Touya thì không. Anh chỉ im lặng nhìn bà. Thì ra bà ta là người đã đuổi Yukito đi và cấm cậu ấy quay lại nhà này - dòng họ Hiiragizawa nữa...

- Không phải hả? Ta cũng chẳng quan tâm. - Phu nhân Hiiragizawa nhìn sang bác sĩ: - Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? 

- Con trai bà chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi. Không gây tổn hại nhiều về thể chất và cỏ thể. Nhưng chúng tôi đang để ý đến bệnh nhân kia, anh ta đang mất rất nhiều máu và bị thương nặng. Nhưng mà bà không phải người nhà của cậu ta nên xin mời bà ra kia ngồi, tôi cần phải hỏi ba người kia đã.

- Thằng đấy là trẻ mồ côi. Ông không cần phải hỏi lại 3 người kia đâu. - Phu nhân Hiiragizawa khoanh tay nói, giọng nói thản nhiên hết mức có thể.

- M-Mồ côi?! Sao lại có thể mồ côi ạ? Cô có nhầm lẫn gì không? - Sakura lập tức đứng dậy, giận dữ nhìn bà nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

- Sakura.... - Tomoyo ngăn bạn mình lại. Cô cũng rất ngạc nhiên khi nghe bà ấy nói thế.

- Sakura, ngồi xuống đi. Chuyện này không liên quan tới em. - Touya khoanh tay, dựa tường nói.

- Nhưng...! 

- Ngồi xuống!

- D-dạ... - Cô đành ngồi xuống, kìm sự tức giận lại trong lòng.

- Vậy giờ sao bác sĩ? Chúng tôi không ai là người nhà của cậu ấy. - Touya ngưng dựa tường, đứng khoanh tay nhìn bác sĩ.

- Nếu không ai là người nhà của cậu ta, chúng tôi sẽ tìm ai có cùng nhóm máu với cậu ta và truyền máu để bệnh nhân không bị thương nặng hơn.

- Tôi sẽ thử. - Touya trầm giọng nói. 

- Anh hai!? Anh thử sao? - Sakura ngạc nhiên nhìn Touya.

- Chứ em nghĩ ai thử? Không lẽ cho cậu ta nằm đấy không ai cứu sao?!

- Em không có ý đó. 'Chỉ tại tự nhiên thấy anh hai bỗng dưng tốt bụng đến lạ thường thôi...'

- Nói xấu gì anh đấy?

- N- Nói gì đâu! Anh đi thử đi! - Cô xua tay lắc đầu rồi ngồi im cạnh Tomoyo.

- Vậy được chứ bác sĩ? - Touya đi đến chỗ ông bác sĩ, hỏi lại.

- Được, vậy mời anh đi theo tôi vào phòng xét nghiệm nhóm máu.

- Được. - Touya đi theo bác sĩ, khi đi anh liếc nhìn phu nhân Hiiragizawa. Chẳng biết khi gặp lại bà ta, Yukito sẽ phản ứng ra sao.

Sakura và Tomoyo nhìn phu nhân Hiiragizawa với ánh mắt chần chừ. Từ nãy đến giờ, bà ta chỉ nói những điều không hay về anh Yukito thôi. Chẳng hiểu tại sao Eriol lại có một người mẹ như này cơ chứ?

   ------------------------------

[Còn tiếp...]

Ây da, chẳng hiểu tại sao mới có 1,2,3,4 ngày mà các đọc giả của Miu đã bình luận giục Miu ra chap mới rồi. Haizzz....Xin lỗi các đọc giả nha!



[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ