Nhìn cô khóc, tim anh bỗng đau thắt lại, anh ôm cô vào lòng, hỏi lại :
- Em có yêu tôi không ? Tôi cần 1 câu trả lời từ em.
Sakura đẩy Syaoran ra, thút thít nói :
- Anh muốn biết câu trả lời phải không ? Anh có biết từ lúc tôi sang bên đó, lúc nào tôi cũng rất nhớ anh, luôn nghĩ về anh, tôi thực sự rất muốn quên anh nhưng không thể nào làm được. Anh có biết.... Ưm... !
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã chiếm lấy đôi môi cô. Cô cũng nhiệt tình hôn lại anh, vòng tay qua ôm lấy anh. Đến lúc cô không thở nổi nữa, anh bỏ môi mình ra khỏi môi cô. Cô hít thở gấp gáp, dần dần bình tĩnh lại nói :
- Phải, tôi yêu anh, rất yêu anh là đằng khác. Nhưng nếu như bây giờ anh suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp, còn nếu như mà không suy nghĩ kĩ thì chắc có lẽ sau này anh sẽ phải hối tiếc đó.
- Không cần phải suy nghĩ lại, 5 năm qua tôi đã biết người tôi sẽ cùng đi hết cả cuộc đời này rồi. Chính là em đó Sakura à. Ở lại bên cạnh tôi nha, đừng đi đâu nữa. Em có đồng ý không?
- Ai biết được anh có nói thật hay không? Nhỡ đâu sau này anh lại có cô khác rồi lại bỏ tôi thì thôi rồi.
Syaoran bóp mũi cô, cười cười nói:
- Vậy cứ coi như là em đồng ý rồi nha. Để tôi chứng minh cho em xem.
- Ai đồng ý hồi nào chứ ! Mà anh chứng minh kiểu gì ?
- Lấy thân báo đáp.
- Không... Không cần, như vậy là đủ rồi, thôi ra ăn mì cho nóng.
Thế là hai người ra bàn ngồi ăn mì, thấy Syaoran vẫn bình thản ăn mì mà không lo đi làm, Sakura ngạc nhiên hỏi :
- Syaoran, bộ hôm nay anh không đi làm à ?
- Có chứ, nhưng buổi chiều mới đi làm. Thế còn em thì sao, không đi làm à ?
- Àh, tuần sau mới đi, chỉ là theo dõi thôi mà, không cần phải lo.
Syaoran gật gật đầu. Ăn xong, Sakura vào rửa bát, rồi pha li trà ra ngoài vườn hóng mát. Anh đứng từ trên ban công tầng hai nhìn xuống chỗ Sakura ngồi. Làn gió nhè nhẹ chơi đùa trên mái tóc cô. Cô ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ làm bao nhiu trái tim người đàn ông phải loạn nhịp.
Sakura ngồi chợp mắt, không biết Syaoran đang ngồi đối diện mình. Cô chợt mở mắt ra, nhìn thấy anh, cô giật mình. Anh khẽ cười :
- Tỉnh rồi sao ?
- Anh ngồi đây từ lúc nào vậy ? Làm tôi giật cả mình. Bộ muốn hù người khác sao ?
- Ngồi ngắm em.
Sakura đỏ mặt, đứng dậy đi vào trong. Chợt Syaoran kéo tay cô lại, cô mất thăng bằng ngã vào anh. Syaoran để cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua ôm eo cô :
- Để tôi ôm một chút.
Nghe anh nói vậy, cô cũng ngồi im cho anh ôm.
Buổi chiều, Syaoran đi làm, Sakura tiện thể không có gì nên bắt xe qua nhà Tomoyo chơi. Vừa đến nơi đã thấy cô gái, à không nói đúng hơn là em họ của Syaoran cũng ở đó. Thấy Sakura đến, Tomoyo kéo vào, giới thiệu Meilin :
- Sakura nè, đây là Meilin, em họ Syaoran đó, bạn ấy bằng tuổi chúng ta đó.
Sakura cúi đầu chào Meilin, Meilin tò mò hỏi :
- Nè, có phải bạn là bạn gái của anh Syaoran không ?
Sakura không nói gì, vì cô vẫn chưa thực sự chắc chắn. Meilin nói tiếp :
- Chắc sau này mình gọi cậu là " chị dâu " đó.
- Chị... Chị dâu ???
- Đúng vậy, chị dâu.
Tomoyo và Meilin đúng cười, còn Sakura thì ngơ ngác. Ba người họ hòa nhập rất nhanh. Bỗng Meilin buồn buồn nói :
- Tuần sau, mình phải về Hồng Kông rồi...
- Thật sao ?
Tomoyo và Sakura đồng thanh nói, Meilin gật đầu.
- Buồn thật đó. - Tomoyo nói.
- Bạn không thể ở lại thêm sao ? - Sakura hỏi meilin. Meilin chỉ lắc đầu, nhưng rồi vui vẻ nói :
- Chắc chắn mình sẽ quay lại mà, vì vậy hãy vui lên.
Thế là rồi 3 người lại nói chuyện vui vẻ như bình thường.
-----------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/133576385-288-k118417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !
RomanceSakura- Một cô nhóc đã lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con và với anh chàng chuyển trường tên là Syaoran hay trêu cô và luôn tỏ ra mặt lạnh. Hai người dần dần có tình cảm với nhau và kết đôi vợ chồng. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực để viế...