Chap 32

1.9K 75 6
                                    

Sau khi nấu xong, Tomoyo để lên bàn cho Eriol ăn.

Eriol vui vẻ ăn đến nỗi mắc nghẹn. Tomoyo nhanh chóng chạy vào lấy cốc nước cho anh, vuốt ngực cho trôi thức ăn :

- Anh ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đấy. Vẫn chứng nào tật nây, không bỏ được. Haizzz....

Cô cốc đầu Eriol, lắc đầu nói.

Eriol cười nhìn Tomoyo, nói :

- Ai biểu em nấu ngon làm chi .

- Anh dẻo mép quá đấy. - Tomoyo véo má anh.

Hai người cùng cười vui vẻ.

--------------Ta đến đây ! Vuvu~~--------------

Lúc này ở biệt thự của Sakura và Syaoran :

Syaoran ngồi nói chuyện với ba của Sakura, còn Sakura thì nấu ăn cùng mẹ mình.

Yukito và Touya ngồi ở ngoài vườn, hóng gió mát đầu hạ.

- Yukito, cậu nhóc Eriol đó và cậu có quan hệ với nhau đúng không ? - Touya vừa uống trà vừa hỏi.

- Đâu có. - Yukito lắc đầu.

- Vậy tại sao suốt buổi, tớ thấy cậu ngồi để ý cậu nhóc đó suốt. Hơn nữa, cái bức ảnh cậu luôn giữ trong người chính là cậu nhóc Eriol đó lúc nhỏ đúng không ?

-.... Thật là không thể qua nổi con mắt đó của cậu. Ừm, tớ là anh nuôi của Eriol. - Yukito đành nói sự thật. Đối với Touya mà nói, giấu được cậu ta cái gì là đều bị lôi hết ra ngoài.

- Sao là anh nuôi, mà cậu nhóc đó trông có vẻ ngơ ngác vậy ? - Để ý tới thái độ vừa lúc nãy của Eriol, Touya cảm thấy kì lạ.

- Thực ra thì lúc nhỏ, cha của Eriol mất thì mẹ của Eriol bảo mình phải ra khỏi dòng họ Hiragizawa. Thực chất ngay từ đầu mình chỉ là được cha của Eriol nhận nuôi về, nhưng mẹ của Eriol thì phản đối. Vậy nên lúc cha mất, dì bắt mình ra khỏi dòng họ là phải. - Giọng Yukito trầm xuống, như có một nỗi buồn ở trong lòng đang dâng lên.

- Nghĩa là Eriol không nhận ra cậu?

- Giờ thì có thể là như vậy, nhưng mà mình nghĩ nhất định Eriol sẽ nhận ra mình sớm thôi. - Yukito nhìn lên bầu trời trong xanh,những đám mây bồng bềnh trôi.

- Cậu có thể chắc chắn như vậy à ?

- Chắc chắn. Có lẽ thằng bé sẽ nhận ra mình chính là Yue. Vừa nãy ánh mắt Eriol nhìn mình như đang nghi vấn vậy. Mình có thể hiểu lúc trước khi mình rời đi thằng bé đã buồn thế nào.

Mặc dù Yukito chỉ là anh nuôi mà cha của Eriol nhận nuôi về, nhưng mà Eriol lại rất quý anh, lúc nào cũng bám theo anh. Khi anh rời đi, Eriol vừa tròn 10 tuổi. Lần sinh nhật đó anh không thể tặng cho Eriol thứ gì ngoài câu nói chúc sinh nhật. Nghĩ lại chắc Eriol đã giận mình lắm.

Touya thở dài, vỗ vai Yukito :

- Nếu Eriol nhận ra cậu, vậy cậu sẽ làm gì ?

- Mình cũng chắc biets nữa, tùy vào Eriol là chính. - Yukito nhún vai.

- Cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Ừm.

- Anh hai, anh Yukito, vào ăn thôi ! - Sakura nói vọng ra gọi hai con người đang trò chuyện hăng say ngoài vườn. Anh hai thì keo kiệt, vào nấu cùng mẹ không nấu, lại bắt cô đi nấu. Cái gì mà nay mai lấy chồng về là phải tập làm nội trợ đi chứ. Xì, bõ ghét. Cứ chờ xem,đừng tưởng cái gì cũng giỏi hơn người ta là ra vẻ nhá ! Sakura đây còn giỏi hơn nhiều !

---------------Xin lỗi đã làm phiền~~--------------

Vài ngày sau ở khu trung tâm mua sắm Tokyo.

- Sao em muốn mua mấy đồ này ? - Eriol nhìn vào giỏ xe kéo, hỏi Tomoyo.

- Hôm nay là ngày giảm giá, hơn nữa còn được khuyến mại rất nhiều thứ. Em là con gái nên đương nhiên phải thích chứ ! - Tomoyo mỉm cười giải thích.

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ