Chap 19

2.9K 107 12
                                    

Sakura về đến biệt thự của mình, bỏ túi xách xuống, ngồi xuống ghế sofa. Vừa nãy Syaoran kéo tay mình, lại còn hỏi mình tại sao lại né tránh, rõ ràng anh ấy biết mà còn hỏi mình.... Cô muốn điên đầu mất. Thôi lên tắm cho mát, còn đi nghỉ nữa chứ.

Sáng hôm sau, Tomoyo và Eriol đến rủ Sakura.

- Yosh, Sakura, lâu không gặp nha, trông xinh hơn nha !

Eriol vừa nói vừa cười tít mắt.

- Ừm, vừa mới sáng sớm mà hai người đã đến rồi à ? 

Sakura đang uống cafe thì hai người tới, ngạc nhiên hỏi. Tomoyo ngồi xuống nói :

- Tại hôm qua cậu bảo khó chịu nên tớ đến xem sao, tiện thể Eriol mời tụi mình tối nay đi ăn nhà hàng.

- Oh, vậy sao, mấy giờ ăn ?

- Tầm 6h.

- Vậy tớ biết rồi.

Eriol kéo Tomoyo dậy, rồi nói :

- Thôi cứ ở nhà uống cafe đi, nhớ tối nay tới nha.

Thế là Eriol và Tomoyo ra về. Sakura uống xong cafe thì ra ngoài vườn hóng mát.

6h tối tại nhà hàng cao cấp :

- Ah Sakura, tụi mình ở đây.

Thấy Sakura đến, Tomoyo vẫy vẫy tay gọi. Sakura đến bàn ăn. Eriol bắt đầu gọi món. Thấy Eriol gọi mỗi thứ đều là 5, Sakuar ngạc nhiên hỏi :

- Sao toàn là 5 thế ?

- À, còn hai người nữa.

- Hai người nữa ?

- Ah, đến rồi kìa !

Vừa mới nói xong, Eriol chỉ tay vào họ. Sakura nhìn ra, là Syaoran và cô gái đó. Eriol vẫy tay gọi. Syaoran đến ngồi cạnh Sakura, còn cô gái kia ngồi cạnh Tomoyo. Sakura cúi gầm mặt xuống.

Nhân viên mang đồ ăn ra. Thế là 5 người cùng ăn,không khí hình như hơi lắng xuống. Sakura không muốn ở lại, bảo mọi người :

- Mình no rồi, mọi người cứ ăn đi, mình đi trước.

Rồi Sakura bước nhanh ra ngoài. Syaoran thấy vậy cũng bảo ăn no rồi ra ngoài theo Sakura. Eriol và Tomoyo cười thầm, còn Meilin thì ngẩn người ra.

Sakuar chạy ra bãi đỗ xe, Syaoran đuổi theo cô, kịp giữ tay cô lại. Sakura quay lại nhìn Syaoran, lúc này hốc mắt cô đã đỏ. Cô đang khóc, đúng vậy cô đang khóc. Syaoran vội lau nước mắt cho cô, hỏi :

- Sao em lại khóc ?

- Không có gì, anh bỏ tay tôi ra, để tôi đi về.

- Nhà em ở đâu tôi sẽ đưa em về.

- Không cần anh phải lo.

- Không lo cũng phải đưa em về, nói đi, nhà em ở đâu ?

- Anh... được rồi tôi nói.

Biết tính anh vẫn như vậy, cô không thể làm gì khác được. Hai người trên xe không nói câu nào, im lặng mãi cho đến khi về biệt thự nhà cô.

- Thôi được rồi, tôi xuống xe đây.

Sakura tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Syaoran cũng bước xuống theo. Sakura thấy anh xuống, liền bảo :

- Không cần phải như thế đâu, tôi tự vào được.

- Về đến nơi rồi, cũng phải mời tôi uống nước chứ !

- U - Uống nước ?

- Ừh, không lẽ em lại muốn bỏ mặt tôi lái không công à ?

- Uống thì uống, sợ gì !

Cô mời anh vào nhà, lấy cốc nước ra, để xuống bàn rồi nói :

- Anh uống đi, uống xong về giùm tôi cái.

- Em vô tình quá đấy. Mà em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao em lại né tránh tôi ?

 - ......

- Tại sao 5 năm trước em lại đi mà không nói gì với tôi ?

- .... Tôi có viết thư mà !

- Em tưởng chỉ có mỗi bức thư là được à ? Em có biết suốt 5 năm qua, tôi nớ em, khao khát muốn được gặp em không hả ? Tôi đã cố quên em nhưng không được. Em có biết làm như vậy...

- Anh... nhớ tôi... sao ?

 Lúc này Sakura không thể tin nổi được vào những gì mình nghe thấy, nước mắt bất chợt rơi lã chã xuống nền nhà lạnh giá.

--------------------------------------------------------

Cảnh báo: Chap sau sẽ có H, nếu ai không mong chờ thì thôi, đừng có ném đá Miu. 

(Miu cảnh cáo rồi đấy nhá ! Ai ném đá thì đừng đọc nữa. =_=)


[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ