Chap 41

1.2K 43 27
                                    

- S-y-a-o-r-a-n ~~

Minako giọng nũng nịu, định bám lấy tay Syaoran nhưng đã bị anh hất ra (vẫn bằng tệp hồ sơ đó)

- Nếu không có chuyện gì liên quan đến việc làm ăn thì mời cô về cho. - Syaoran ngừng viết, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cửa, giọng nói vì sự tức giận mà càng lạnh thêm, khiến cho người ta run sợ. Anh chúa ghét những người lạ đụng chạm vào cơ thể của mình, cô ta lại càng khiến anh ghét hơn. 

- Syaoran! Không lẽ anh vẫn vì cô ta mà đối xử với THANH MAI TRÚC MÃ của mình như này sao? - Minako lớn tiếng, phẫn nộ xiết chặt chặt tay lại thành nắm đấm rồi thả lỏng ra, đập hai tay xuống mặt bàn làm việc của anh: - Syaoran, công ty ba anh đang hợp tác với công ty ba em đó! Anh mà đối xử thậm tệ với em thì ba em...SẼ hủy hợp tác-- Á Á Á!!!

Còn chưa kịp hết câu xong lời, Minako đã bị hai người vệ sĩ áo đen tóm lấy và cầm cổ tay cô lại. Minako ra sức giãy dụa nhưng không thể hất tay ra nổi vì sức của cô không thể bằng hai tên vệ sĩ được tập luyện chu đáo, sức gấp mấy lần Minako.

- Mang cô ta ra ngoài. Cấm cô ta được vào trong phòng này khi không có sự cho phép từ tôi. - Anh lạnh lùng ra lệnh.

- Đã rõ! - Hai tên vệ sĩ nghe theo anh và ngay lập tức mang Minako ra ngoài mặc cho cô phản kháng quyết liệt, kêu gào toáng loạn cả dãy hành lang công ty.

Khi không còn nghe thấy tiếng thét của Minako nữa, Syaoran mới lắc lắc đầu thở dài. Trợ lý của anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và đi về phòng làm việc. Anh đứng dậy, định đi ra ngoài thì có tiếng chuông điện thoại,

- Lại là ai gọi nữa đây?! Mệt mỏi thật a! - Anh khó chịu, đi đến nhấc điện thoại lên, bắt máy:

- Ai đấy?

- Là em đây.... - Sakura nhẹ giọng lên tiếng, đứng ở ngoài dãy hành lang bệnh viện ít người qua lại.

- Có chuyện gì sao? - Syaoran lập tức thay đổi giọng 180°, 'lật giọng như lật bánh tráng'.

- Hiện tại, em đang ở bệnh viện--

- Cái gì?! Sakura, em bị bệnh sao? Sao lại nằm viện? - Còn chẳng để cô kịp nói hết câu, anh đã vội vã chen lời vào, lo lắng nói lớn.

- Bình tĩnh, bình tĩnh...! Em đã nói xong đâu! - Cô để điện thoại cách xa một bên tai vì sợ thủng màng nhĩ: - Người nằm viện không phải là em, mà là anh Yukito và Eriol.

- À...Ờm...Anh cứ tưởng.... - Anh cười cười, gãi gãi đầu. Làm anh sợ chết mất! Nhưng tại sao hai người đó lại nằm viện?

- Mà tại sao hai người đấy lại nằm viện? - Anh chống cằm, nghiêm túc hỏi cô.

- Em nghe Tomoyo kể, anh Yukito và Eriol bị tai nạn giao thông. Vì bảo vệ cho Eriol nên anh Yukito bị thương nặng hơn, cần phải truyền máu gấp. Anh Touya đang thử nhóm máu trong kia, chưa ra ngoài... - Giọng cô càng ngày càng thấp xuống vì sợ...

- Vậy Eriol chị bị thương nhẹ thôi, đúng không?

- Ừm...Mà, mẹ của Eriol tự dưng đến bệnh viện. Anh có biết bà ấy không? - Sakura chợt nhớ ra, liền hỏi anh.

- Mẹ của Eriol? Ý em là phu nhân Hiiragizawa? - Syaoran bất ngờ khi nghe Sakura nói vậy. Phu nhân Hiiragizawa rất ít khi ra ngoài để thăm con trai mình - Eriol. Vậy có cớ gì mà tạo sao bỗng dưng hôm nay, bà ta lại tới thăm Eriol? Không lẽ là bởi vì tai nạn sao? Không...Chắc chắn là vì lí do khác!

- Ừ, là bà ấy. Anh là bạn thân của Eriol, chắc chắn sẽ quen biết phu nhân Hiiragizawa phải không?

- Không...Anh chưa từng gặp mặt bà ấy lần nào, chỉ được nghe Eriol kể thôi. - Syaoran đáp lại: - Sakura, em đang ở bệnh viện nào để anh tới đón.

- Ể...? Anh tới làm gì? Cứ làm việc ở công ty đi a! - Sakura ngạc nhiên, lập tức ngăn anh lại.

- Anh tới đón em thôi mà...! - Syaoran giở giọng nũng nịu.

- Không được! Khi nào tình trạng của hai người họ ổn định thì em mới về. Cả anh Touya nữa, nên anh cứ yên tâm ngồi đấy đi a! - Sakura nghiêm định nói.

Syaoran yên lặng một lúc lâu, ngẫm nghĩ vài thứ rồi mới trả lời cô: - Được rồi, chiều theo ý của em. Nhưng mà em phải cho anh biết tên Bệnh viện trước đã.

- Bệnh viện Tomoeda. Mà anh cần địa chỉ làm gì vậy a? - Cô tò mò hỏi.

- À không có gì. Anh làm việc tiếp đây a! - Syaoran cười cười, đáp lại cô bằng một câu gây trí tò mò của cô càng ngày càng tăng.

- Sao chăm chỉ đột xuất thế. Mà thôi, tối nay em sẽ về hơi muộn chút, anh nhớ cho con Inu ăn a! Em cúp máy đây. - Cô dặn dò anh một vài thứ rồi cúp máy, đi vào phòng bệnh của Eriol.

"Ầy...Đến ngay cả dặn dò mà cũng chỉ nói về Inu này, Inu nọ. Chẳng biết thương chồng gì hết!" - Syaoran thở dài một hơi, rồi đứng dậy, không làm việc nữa mà đi xuống gara xe, lấy xe ô tô, phóng đi một mạch (đến đâu mọi người thử nghĩ đi a)

 ---------------------

Sakura mở cửa ra, trong phòng, Eriol ngồi trên giường bệnh, yên lặng không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tomoyo thấy Sakura vào liền nhắc nhở bằng ánh mắt: "Đừng nói gì hết a"

Sakura mỉm cười, gật đầu rồi từ từ đi đến chỗ Tomoyo, ngồi xuống ghế. Phu nhân Hiiragizawa đã đi ra ngoài nhưng chưa về hẳn. Vì Eriol nhất quyết đòi gặp Yukito nên bà cảm thấy rát tức giận nhưng bà không thể nổi giận trước mặt con trai bà được nên bà đành lấy lí do đi vệ sinh để xả giận và bình tĩnh lại....Và đến giờ, bà vẫn chưa quay lại.

Ba người ngồi lặng thinh trong căn phòng đầy mùi sát trùng khó chịu. Eriol được băng bó một chút quanh phần đầu và một bên tay và chân. Ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao anh Yukito lại cứu mình? Bây giờ, anh ta đang ở đâu? Anh ta vẫn còn sống chứ? Chắc cũng bị thương như mình đúng không?

     ------------------------------------

Gắng chờ thêm Chap nữa nha!! Bởi vì thấy hôm qua, có bạn phàn nàn "Chap 40 sao ngắn quá vậy", đại loại thế, nên giờ mình sẽ tăng cường mỗi Chap sẽ hơn 1000 từ nha! Chap 40 là dài khoảng 897 từ. Vậy Chap hôm nay dài 1167 từ rồi đó a! Tăng cường! Tăng cường!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ