*Một vài lời nhắn nhủ tới mọi người*
Xin chào mọi người, đây là Chap 35 - một Chap mới đầu tiên trong năm 2020 của Miu nên tay nghề của Miu chắc sẽ không còn bền như trước kia nữa nên mong mọi người cảm thông nha ! Thật sự là Miu cũng không rành viết đâu nên.....Thôi, chúng ta vào truyện nha !
À mà nếu có ai lâu quá không đọc truyện này nên có lẽ bị cảm thấy hoang mang khi đọc Chap mới nên Miu đưa ra một lời khuyên chân thành nhất nè : Nên bắt đầu lại từ con số 1. Tức là mọi người nên đọc qua truyện lại từ Chap 1 nha !!
--------------Dải phân cách xin hân hạnh được đồng hành cùng các bạn-------------
- Vậy tôi đi a. - Người lái xe cúi đầu chào rồi lên xe đi tiếp.
Tomoyo vẫy tay chào người lái xe, chờ tới khi người đó lái xe đi xa rồi mới quay sang nói với Eriol :
- Em xin lỗi vì đã khiến tụi anh lo lắng a...Tại em đi không chú ý nên--
Tomoyo chưa kịp nói hết câu thì Eriol đã ôm chầm lấy cô :
- Em không cần phải xin lỗi đâu. Một phần cũng tại chú kia đi không cẩn thận mà ! - Eriol nhẹ giọng an ủi cô.
- E hèm ! - Hai người đàn ông bị cho ra rìa nhìn chằm chằm đôi uyên ương đang tình tứ kia mà đứng khoanh tay lắc lắc đầu.
Tomoyo liền đẩy nhẹ Eriol ra, cười khì khì và nhanh nhẹn chuyển đổi chủ đề :
- Thôi, b-bây giờ cũng đã là trưa muộn rồi ! Chúng ta cùng đi ăn a !
- Ừ ừ ! Đ-đúng rồi a ! - Eriol nói thêm mấy lời phụ họa.
- Ừm, cũng đúng. Đi ăn trưa thôi rồi về a. - Yukito vui vẻ đồng ý và khoác vai Touya đi theo Tomoyo và Eriol đến nhà hàng gần đấy.
*Một lát sau...*
Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng.
- Aaaa....Đúng như lời Tomoyo nói a, món ăn ở đây đúng là ngon thật đấy ! - Yukito lấy tay xoa bụng đang căng no, vừa cười vừa nói.
- Đó ! Em mà nói là chỉ có đúng thôi ! - Tomoyo đắc ý cười rồi quay sang nói với Eriol :
- À, anh này, anh mang mấy túi đồ đi cất vào xe chưa ?
- Rồi rồi, tiện thể giờ về là mang đi cất luôn. Mà cũng chẳng hiểu tại sao em lại mua nhiều quần áo tới như vậy ? Dù là giảm giá thì cũng nên hạn chế chứ ? - Eriol hai tay đều cầm túi đống túi đồ của Tomoyo, miệng thì than thở.
- Anh không bao giờ hiểu được ý muốn của em đâu a ! Nhưng mà chịu chút đi, sắp về rồi mà a ! - Tomoyo bĩu môi nói.
- Thôi, hai đứa lấy xe về nhà đi. Bọn anh cũng phải về đây a. - Touya lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe, nói với Eriol và Tomoyo.
- OK anh Touya, thế thì tạm biệt hai anh nhé. Bọn em về đây a ! - Tomoyo nhí nhảnh vẫy tay tạm biệt Touya và Yukito rồi cùng Eriol đi đến bãi đỗ xe.
Trước khi đi, Eriol có liếc nhìn Yukito một cái. Trong lòng cậu vẫn nghi ngờ Yukito chính là Yue. Chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra anh Yue, bằng mọi cách....
Yukito khi thấy ánh mắt của Eriol, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Thằng bé quyết tâm đến vậy sao ? Có lẽ mình sẽ phải "thú nhận" với nó trong một ngày không xa thôi....Haizzz...
- Lên xe đi, Yukito. - Youta gọi Yukito khiến anh chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ mơ màng đấy.
- Ừ, lên đây !
-------------Dải phân cách không mong mà đến-------------
Tối hôm đấy...
Tại nhà của đôi Sakura & Syaoran :
- L-I S-Y-A-O-R-A-N !!!! - Sakura tức giận hét to tên anh:
- Anh có mau trả lại đồ lót của em không a !!??
Syaoran hững hờ đung đưa bộ đồ lót của cô trên tay với khuôn mặt gian manh, xảo trá.
---------------------------------
CÒN TIẾP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !
RomansSakura- Một cô nhóc đã lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con và với anh chàng chuyển trường tên là Syaoran hay trêu cô và luôn tỏ ra mặt lạnh. Hai người dần dần có tình cảm với nhau và kết đôi vợ chồng. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực để viế...