Chap 31

2.2K 85 7
                                    

Eriol nhìn xung quanh, chợt có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lại là anh ta, Yukito.

Yukito mỉm cười nhìn Eriol.

Cái cảm giác thân quen đó lại bao trùm lấy toàn bộ tâm trí Eriol. Anh nhíu mày, thật là kì lạ.

Thấy Eriol thẫn người, Tomoyo vỗ má anh hỏi :

- Eriol, anh làm sao vậy ?

Eriol sực tỉnh, quay sang Tomoyo, gãi đầu cười :

- À, không có gì. Vào thôi.

Eriol cầm tay Tomoyo đi vào, nhưng ánh mắt vẫn để ý đến Yukito.

- Tomoyo, lâu không gặp, cháu càng xinh hơn đấy ! - bà Nadeshiko mỉm cười khen Tomoyo.

- Vâng, cả mẹ cháu cũng nhớ cô lắm đấy. Hôm nào rảnh hai người đi chơi với nhau cho vui.

- Ừ. Nào xuống đây ngồi nói chuyện. - Nadeshiko vỗ tay xuống ghế ý bảo Tomoyo và Eriol ngồi.

Sakura cũng ngồi xuống cạnh Syaoran.

Sau khi nghe mọi người đề cập đến chuyện kết hôn giữa Sakura và Syaoran, Tomoyo không khỏi ngạc nhiên :

- H-Hai người chuẩn bị kết hôn sao ? nhanh vậy ?

Sakura đỏ mặt gật đầu, liếc nhìn Syaoran cười. Syaoran cũng cười đáp lại sakura.

- Ái chà, lần này định sử dụng chiêu cuối cùng luôn à cậu Li thân mến ? - Eriol nháy nháy mắt nhìn Syaoran.

Syaoran ngại có ba mẹ sakura ở đấy nên không tiện xử lí thằng kia, nếu không đã phi thẳng cái dép vào mặt thằng mát rượi kia luôn rồi. (May mắn cho Eriol thật. Amen...) 

Mặc dù nói vui là vậy nhưng anh vẫn không thể không chú ý đến Yukito, cái cảm giác thân quen, như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Như đã rất lâu thì phải.

Tomoyo để ý Eriol lúc này hơi khác thường, sợ anh có chuyện gì. Đến tầm trưa, Tomoyo mới đứng lên mở lời :

- Xin lỗi mọi người, cháu có việc đột xuất phải đi trước. Cháu thật sự xin lỗi.

Tomoyo kéo Eriol đứng dậy, sở dĩ cô muốn về nhà là vì không muốn anh cứ để ý đến Yukito mãi, có lẽ hơi mất tự nhiên.

- Eriol, chúng ta đi thôi.

Tomoyo cúi đầu chào mọi người rồi đi ra cùng anh. Eriol cũng gật đầu chào rồi đi theo Tomoyo.

Ra chỗ để xe, Tomoyo mới dừng lại hỏi :

 - Eriol, hôm nay anh có chuyện gì sao ?

- K- Không có gì... - Eriol lắc đầu.

- Anh lừa ai chứ anh không lừa được em đâu. Anh nói thật đi.

Hai người ngời vào trong xe, Eriol bắt đầu chuyển động.

- Thực ra thì...anh cảm thấy cái anh tên Yukito đó...rất quen thuộc. Từ lần đầu gặp ở nhà em đến bây giờ. 

- Yukito ? - Tomoyo ngạc nhiên. - Làm sao có chuyện đó được, nếu như biết thì anh ấy sẽ phải ngạc nhiên lắm chứ !?

- Anh cũng biết là vậy nhưng mà....

Eriol nắm chặt vô lăng, không nói gì nữa. Được một lúc anh lại nói tiếp :

- Yukito có điểm gì đó rất giống với Yue.

- Yue là ai vậy ? Em chưa từng nghe qua.

- Yue là....người anh họ của anh đã mất tích năm anh lên 7 tuổi.

Nói đến đây, giọng anh trầm xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

Tomoyo có thể cảm nhận được nỗi buồn qua ánh mắt chan chứa cảm xúc đó.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh buồn như vậy. Chắc hẳn Yue đó là một người anh rất quan trọng trong lòng Eriol.

- Xin lỗi, em lại gợi lên nỗi đau trong lòng anh nhỉ ?

- Không phải xin lỗi, ngược lại anh phải cảm ơn em mới đúng.

-  S-sao lại cảm ơn em ? Em có làm gì đâu...

Tomoyo ngượng đỏ mặt, vội vàng xua tay. Eriol ngoảnh đầu sang mỉm cười với cô :

- Có, em đã làm cho anh rất nhiều điều. Em là người quan tâm anh nhất đấy.

Nghe đến đây, cô cảm thấy thật vui khi anh nói vậy.

- Tomoyo, em nấu cho anh ăn nhé ?

Vừa dừng đến trước cổng nhà Tomoyo, Eriol cười nhìn cô nói.

- Được, vậy anh muốn ăn gì ? - Tomoyo cũng cười, đồng thời tháo dây an toàn ra.

- Ăn gì cũng được, miễn là do em nấu.

Eriol cười híp mắt lại. Tomoyo gật đầu, định mở cửa xuống xe thì tự nhiên bị kéo lại.

- Ưm...

Eriol cúi đầu trao cho cô một nụ hôn, Tomoyo chỉ sững người nhìn anh. Không phản kháng, cứ mặc cho anh hôn.

- Cảm ơn em, Tomoyo.

  

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ