Cô muốn anh ngay lúc này, muốn anh đưa mình ra khỏi cái bóng tối đáng này.
Cùng lúc đó, Syaoran chạy khắp trong rừng, gọi thật to tên của Sakura mong nhận lại được câu trả lời. Nhưng gọi mãi cũng chỉ có tiếng vọng của mình, của tiến xào xạc lá cây và tiếng kêu của một vài động vật nhỏ bé. Không hiểu sao lúc này, Syaoran cảm thấy như bị nghẹt thở, vô cùng khó chịu. Không biết giờ này Sakura đang ở đâu. Anh lo cho cô. Lấy hết sức tốc độ đang có của mình chạy thật nhanh. Tiếng khóc thút thít của ai đó càng lúc càng gần. Anh nghe theo tiếng khóc mà lần đường. Càng gần chỗ tiếng khóc, anh nhận thấy rất quen thuộc, là Sakura, đúng rồi là cô ấy. Anh gọi thật to tên cô.
Sakura nghe thấy ai đó gọi tên mình, là Syaoran đến cứu mình. Rồi cô ngồi dậy, chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng gọi của anh. Quá vội vàng nên Sakura bị ngã xuống hố sâu. Đầu cô đập vào đá, máu chảy ra nhiều, chân tay trầy xước khiến cô không cử động được.
Tiếng Sayoran gọi mỗi lúc một gần, nhưng Sakura không thể trả lời được vì không thể cử động. Syaoran vừa đến đã thấy Sakura ở dưới hố, anh chạy nhanh đến ôm cô vào lòng, gọi cô mãi nhưng cô không tỉnh. Sakura có thể nhận được cái ôm ấm áp của anh, hơi thở của anh đang phả vào mình. Rồi Sakura dần chìm vào giấc ngủ mặc lời kêu gọi của anh.
Syaoran bế Sakura lên, đưa cô trở về lều trại và giờ đây, cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Syaoran ngồi ở bên ngoài, thấp thỏm không yên. Không hiểu sao trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Anh sợ phải mất cô, từ lúc gặp cô, anh mới mỉm cười nhiều như vậy, mới có được cái cảm giác bình yên đến lạ thường. Nhưng mà tại sao anh lại lo lắng cho cô nhiều đến vậy. Không lẽ... anh thực sự....
Đang nghĩ vu vơ thì ánh đèn cấp cứu vụt tắt, Syaoran chạy vội đến chỗ bác sĩ vội vàng hỏi :
- Cô ấy có sao không bác sĩ ?
Bác sĩ vỗ vai cậu, nói :
- Không sao cả, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê, phải cho nghỉ một thời gian. Đợi bệnh nhân tỉnh lại thì báo cho tôi. Bây giờ anh có thể vào thăm.
Syaoran cảm ơn bác sĩ rồi chạy cào ngồi kế bên cạnh Sakura. Anh ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng.
" Cạch ". Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Là Tomoyo và Eriol. Tomoyo lo lắng hỏi Syaoran :
- Sakura cậu ấy có bị sao không hả Sayoran ???
- Cô ấy không sao, bác sĩ bảo vẫn còn hôn mê nên phải nghỉ một thời gian...
- Như vậy là tốt rồi, may mà Sakura không bị sao !
Tomoyo cảm thấy nhẹ đi, bớt lo lắng hơn. Eriol đặt giỏ hoa quả xuống rồi nói :
- Ái chà, anh bạn Syaoran cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy ! Giờ tôi mới biết cơ đấy.
Syaoran lừ Eriol, Eriol nói tiếp :
- Thui, tui không dám nữa. Mà cậu ở lại đây suốt đêm à ?
- Chắc là vậy.
Tomoyo cắt lời, nói với Syaoran :
- Thôi bạn về đi, mình ở lại chăm sóc Sakura cho.
- Thôi khỏi đi, để tôi ở lại.
Syaoran từ chối, Tomoyo cũng đành nhận lời để cho Syaoran ở lại chăm sóc Sakura. Rồi Eriol và Tomoyo cũng ra về để lại Syaoran và ở lại vói Sakura.
Sáng hôm sau tại bệnh viện. Sakura tỉnh dậy, cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay. Cô ngồi dậy nhìn người đang nắm tay mình. Thì ra là Syaoran đã ở đây suốt đêm để chăm sóc mình sao ? Sakura nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi tay mình rồi từ từ bước xuống giường bệnh đi vào phòng vệ sinh.
Sakura vừa bước vào phòng vệ sinh, Syaoran cũng vừa mới tỉnh dậy không thấy Sakura đâu. Đang loay hoay thì Sakura bước ranhinf Syaoran hỏi :
- Anh dậy rồi sao ?
Syaoran bỗng nhiên quay ra thấy Sakura hỏi thì cũng trả lời :
- Ừm, vừa mới dậy. Thế cậu có sao không, có đỡ hơn chưa ?
- À, tôi đỡ rồi. Về chuyện hôm qua thì cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt đêm nhé !
Sakura nói vừa cười duyên dáng, đôi mắt màu lục bảo nhìn Syaoran khiến anh bối rối, bỏ đi tìm bác sĩ. Bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và cũng có thể xuất viện. Rồi Syaoran đi làm thủ tục xuất viện cho Sakura và đưa cô về KTX.
![](https://img.wattpad.com/cover/133576385-288-k118417.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !
RomantizmSakura- Một cô nhóc đã lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con và với anh chàng chuyển trường tên là Syaoran hay trêu cô và luôn tỏ ra mặt lạnh. Hai người dần dần có tình cảm với nhau và kết đôi vợ chồng. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực để viế...