Chap 2: Những ngày sau khi tỏ tình

975 75 0
                                    


- Dũng, đi chậm thôi
- Dũng, chờ tớ
- Dũnggggg
Đức Chinh cuối cùng cũng đuổi kịp Tiến Dũng rồi
- Chậm chạp
- Sao không chờ tớ
- Chẳng phải đuổi kịp rồi sao
- Ít ra cậu cũng phải đứng lại chờ tớ đi cùng chứ
- Tại sao phải chờ cậu?
- Tại.......
- Huh? Tại sao?
- Tại tớ thích
- Thích? Thích cái gì?, xem ra ngoài đá bóng thì việc chọc ghẹo Chinh là việc mà Dũng thích thú nhất
- Tớ khinh, tớ không thèm trả lời cậu
- À đúng rồi, CẬU THÍCH TỚ, chậc chậc sao tớ lại quên mất nhỉ
Mặt Chinh dù rất đen nhưng ngay lúc này ai cũng có thể nhìn ra cậu chính là cục than đen bị nung nóng, ngượng chín người rồi
- Tớ...tớ..mới không có
- Thật à, tiếc vậy, tớ đang định đưa cho cậu mấy thứ này nhưng cậu đã nói như vậy thì thôi, Dũng cầm bịch bánh gấu trên tay lắc lắc
- Này, chia cho tớ với
- Không
- Này, đừng ăn hết mà
- Cậu là ai? Tớ không biết, cậu đi ra đi
- Thật muốn đánh chết cái tên này mà, Chinh mắng trong bụng vì cậu có đánh lại Dũng đâu mà dám nói cho Dũng nghe không khéo lại bị đánh
- Muốn ăn không? Dũng khiêu khích lắc mạnh bịch bánh trước mặt Chinh
- Muốn
- Vậy hôn tớ ba cái, tớ sẽ cho cậu ăn
- Điên à, đang ngoài đường đấy
- Có ai đâu
Đức Chinh tự nhủ đây là vì bánh gấu, phải cam chịu, vì sự nghiệp lớn lao, phải cam chịu. Cậu tiến sát lại người Dũng, hôn nhẹ một cái lên gương mặt đẹp đẽ ấy, lần đầu tiên là trán
- Một
Đó là lần đầu tiên cậu hôn một người, mặt cậu đã đỏ như khỉ ăn ớt rồi, cậu phải thật dũng cảm, chỉ còn hai cái nữa thôi, lần thứ hai là má trái, cậu định để dành má phải cho lần cuối cùng
- Hai
Tiến Dũng nhanh như chớp cướp lấy lần hôn thứ ba, cướp lấy nụ hôn đầu của Đức Chinh, lần này là môi, môi Dũng chạm vào môi Chinh, ấm áp,ướt át, mềm mại. Nụ hôn chưa đầy 5s đã kết thúc.
- Ba, Dũng nhếch miệng cười
Đức Chinh hiện tại đã hóa đá, bất ngờ nhưng thích thú, ngại ngùng nhưng vui sướng, đó là nụ hôn đầu đời của cậu ấy, mất rồi, bị cướp mất rồi nhưng cậu rất hài lòng, lạ đời có ai bị cướp mất mà lại hài lòng cơ chứ
- Về thôi
Chinh vẫn không động đậy, cậu đã bị Dũng đánh cắp linh hồn rồi
- Cậu không về, vậy tớ về trước đây.
Nói xong Dũng quay người vờ bước đi, trên mặt ẩn chứa một nụ cười như có như không. Chinh giật mình hô lên rồi đuổi theo.

Hai người sóng vai bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ