Chap 12: Đêm nay trời không có trăng

666 66 20
                                    

Bước ra từ nhà tắm, Đức Chinh ngồi xuống bên cạnh tiến Dũng, hỏi vu vơ một vài câu về cái chương trình đang chiếu trên ti vi. Tiến Dũng đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên bộ salon, đầu gối lên hai cánh tay, mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Chinh, Chinh cười cầm cái remote tivi đưa lên cao như muốn ném

- Nhìn gì nhìn

Dứt lời, Chinh quay mặt đi, có lẽ Chinh vẫn còn cảm thấy ái ngại với cái nhìn của Tiến Dũng, cảm giác hoang mang khi nhìn trực diện, mặc dù cậu và Dũng nhìn nhau kiểu như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thì lại có cảm giác lành lạnh sống lưng

- Ủa mà sao giờ này rồi mà ba má cậu vẫn chưa về?

- Chắc thiếu người nên ngủ lại trên trại luôn rồi

- Gọi điện thoại hỏi đi

Dũng đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại gọi cho ba mẹ, vì đang trong vụ thu hoạch nên chuyện ngủ lại trại canh trộm là thường xuyên, Dũng cũng không còn quá xa lạ với việc này. Một lúc sau, Dũng bước ra, trên tay lắc lắc cái điện thoại

- Xong, tối nay chỉ có tớ và cậu ở nhà thôi

- Đói quá. 

Chinh than thở, cố gắng chuyển sang đề tài khác, cậu cực kì nhạy cảm đối với việc cùng Tiến Dũng ở trong không gian chỉ có hai đứa

- Ăn mì không?

- Ăn

- Mì trong bếp, tự nấu đi.

 Tiến Dũng lấy lại remote chuyển kênh khác

- Dũng, nấu mì cho tớ ăn. 

Chinh dở giọng nũng nịu, mắt chớp chớp, lay lay người Dũng cầu mong phản hồi tốt từ người kia. Dũng chồm ngồi dậy, trên miệng mang ý cười, mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình tivi

- Tớ được gì?

- Cậu nấu cho tớ một tô, cũng nấu cho mình một tô vì nấu tới hai tô nên tớ sẽ cho cậu một tô. Cậu được một tô mì nha 

- Tớ không đói

- Dũng.........nấu.....cho..tớ.....ăn.....đi

Giọng Chinh cứ nhừa nhựa nghe mà phát ghét, nhưng có người lại thích nghe. Tiến Dũng tắt tivi, đứng dậy đi vào bếp, bên cạnh còn có một con người đang cười hí hửng tít cả mắt.

- Yêu Dũng lắm cơ

- Ai bảo sẽ nấu cho cậu ăn?

Động tác của Dũng rất thành thục, nấu nước, xé mì, xé bột nêm. Dù ngoài miệng nói ra những lời cay đắng nhưng tay vẫn xé hai gói mì, hai gói bột nêm. 

- Ăn trứng không?

- Ăn

Tiến Dũng cười, mở tủ lạnh tìm mấy cái trứng nhưng không thấy tăm hơi của mấy cái trứng đâu cả.

- Hết trứng rồi nhưng tớ có cái thay thế, ăn không?

- Ăn

Tiến Dũng chỉ chỉ dưới hạ thân, lúc này Chinh mới nhận ra là mình bị lừa, thẹn quá hóa giận cậu bay vào đá Dũng hai cái, cũng may không trúng chỗ hiểm, không thì toi

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ