Chap 15: Những kẻ ngốc yêu nhau (Phần 1)

660 65 15
                                    

Ngoài trời đang mưa, một khung trời mây giăng xám ngắt, ảm đạm một màu, mưa thì càng ngày càng nặng hạt. Thằng Trọng vẫn cứ ngồi đó, một mình, nó ngồi đó hơn hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Tư Dũng. Trên mặt nó thoáng buồn, nhưng vẫn chưa phải là tệ hại lắm, nó đã chuẩn bị từ trước rồi nên cũng không hy vọng quá nhiều, chuyện này quá bất ngờ nên có lẽ thằng Tư Dũng chưa kịp chuẩn bị, có lẽ nó đang bị sốc

Chỉ là trời mưa thôi, sao trong lòng lại nổi lên giông bão...

Thằng Trọng vẫn giữ nguyên tư thế, tầm mắt đặt ở phía bên ngoài cánh cửa ra vào, ngắm nhìn thật kỹ những hạt mưa đang rơi, cũng chính là tâm hồn của thằng Trọng đang rơi xuống rồi vụn vỡ ra. Nó vẫn mong chờ, chờ kỳ tích xuất hiện....nhưng nó sai rồi, kỳ tích chỉ có trong phim thôi, huống hồ trong phim chỉ là giữa nam với nữ, còn nó thì...

Nó thở dài một hơi rồi hít thật sâu, tận hưởng trọn vẹn cái không khí lành lạnh này.

Mùi đất, mùa khói bếp sộc vào mũi nó, làm cho nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hay là chờ thêm tí nữa, chắc là do mưa nên thằng Tư Dũng chưa đến được, chắc là vậy rồi...

Mưa đã ngừng từ rất lâu rồi, trời cũng đã chạng vạng tối rồi, thằng Tư Dũng vẫn chưa tới. Đình Trọng cười mỉm một cái rồi tính tiền, ra về. "May thật trời đã hết mưa, không phải ướt đồ". Nhìn nó loi nhoi vậy chứ nó sống nội tâm lắm, lấy cái khoảng tươi vui bên ngoài bù lại cái khoảng trống trong tâm hồn nó, thôi kệ, vậy cũng tốt

Nó đạp xe hoài, qua hai ba rồi bốn con đường, chẳng biết sao lại dừng trước của nhà Đức Chinh

- Chinh ơi

Chinh ra mở cửa, cậu cũng đoán trước được chuyện gì rồi, hai đứa vào nhà, ngồi trên cái sô pha

- Thằng Dũng không tới hả

- Uhm, không tới

- Mày cũng đừng buồn quá, nó không tới cũng chưa chắc là nó không thích mày

- Tao đâu có buồn đâu

Thằng Trọng cười cười, nó rõ ràng đang nói dối

- Mà mày tại sao lại thích nó vậy, nó nhạt nhẽo bỏ bà

- Thì hồi năm lớp 10, tao bị đụng xe, mày nhớ không?

- Nhớ, mày nghỉ cả một tuần liền mà

- Là nó nghỉ học, đưa tao vô bệnh viện ấy, không là tao chầu ông bà lâu rồi. Mà chó thật, thằng kia nó đụng tao xong nó bỏ chạy mất tiêu mới khốn

- Vậy cái mày thích nó luôn, lãng xẹt

- Mày ăn gì chưa?

- Chưa, cũng chẳng có tâm trạng để ăn

- Tao đi nấu mì cho ăn

- Uhm

Trước cổng nhà Chinh đang có một bóng người, đi qua đi lại, dường như đang bâng khuâng suy nghĩ về chuyện gì đó nghiêm trọng lắm

- Chinh ơi, mày có trong đó không

Chinh đang đứng dưới bếp nên chẳng nghe thấy tiếng gọi, thằng Trọng đi ra mở cửa, hai đứa nhìn nhau thật lâu, đứng yên bất động, khoảng cách của hai đứa là một cánh cửa rào, không quá xa xôi nhưng chẳng đứa nào chịu bước thêm một bước nữa cả. Thằng Trọng sợ, nó sợ tổn thương còn thằng Dũng vẫn đang trong tình trạng lòng rối như tơ vò, hơi ngạc nhiên vì gặp được Trọng ở đây

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ