Bọn con gái coi vậy mà khéo, từ cá lóc nướng trui rồi tôm sông luộc chấm muối tiêu chanh thêm vài con cá rô kho bầu. Một nồi cơm củi nóng hổi với một lớp cơm cháy đều giòn giòn dưới đáy nồi. Tất cả đều được bày ra trên mấy tàu lá chuối hái trong vườn, dưới tán lá của mấy cây bưởi bọn con gái í ới gọi mấy thằng con trai ham chơi về ăn cơm, cũng không cần phải đi xa, bọn nó đã lết xác về rồi, hao tốn quá nhiều năng lượng, bọn nó bây giờ chính là hổ bị bỏ đói
- Đói quá đói. Thằng Trường than vãn
- Tụi bây chơi cho dữ dô rồi than. Con Linh gắt gỏng, nó là cái đứa hung dữ nhất cái lớp 12A, bọn con trai chẳng ai dám chọc nó vì hậu quả sẽ khôn lường
- Ngon ghê bây, tụi bây cũng đảm đang quá ha. Thằng Phượng nhanh tay bóc một con tôm cho vào miệng nhai nhóp nhép
- Tụi bây đi thay đồ đi, mau lên. Linh ra lệnh, cả bọn nháo nhào đẩy nhau vào nhà thay đồ, đứa này đẩy đứa kia, không thể ngay hàng thẳng lối mà đi được
Tụi thằng Trường, thằng Phượng đã thay đồ xong và đi ra trước rồi, bọn kia cũng xong hết rồi, trong nhà chỉ còn lại Chinh và Dũng. Chinh lật đật mở cửa nhà tắm, bước vào nhưng vừa bước được nửa chân đã bị Dũng kéo lại
- Thay chung đi. Dũng lại cười gian, túm chặt lấy tay Chinh
- Biến thái hả? Chinh cười khinh bỉ, lần này cậu không thèm ngại ngùng gì nữa vì ngoài kia có cả đống người, chẳng lẽ Dũng lại dám giở trò.
- Có cho hay không hả?
- Khô....n...g!
Dũng ngay lập tức tiến lại gần, bịt miệng Chinh lại, dùng sức đẩy Chinh vào trong góc nhà tắm, đóng cửa lại, dùng cánh tay chặn Chinh lại, không cho cậu chạy thoát
- Đ..ừng.....mà.....D..ũn...g
Chinh giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Dũng, miệng cậu vẫn còn đang bị bịt, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Lần này là loại chuyện gì đây, Chinh nhìn thẳng vào mắt Dũng, mắt Tiến Dũng đang rực lửa, nhìn cậu ấy bây giờ chẳng khác gì mấy tên biến thái chuyên làm nhục phụ nữ nhưng mà....Tiến Dũng vẫn rất đẹp trai nha, một tên biến thái đẹp trai.
- Yên nào.
Dũng thì thầm bên tai Chinh, làm Chinh nổi hết cả da gà da vịt, hơi thở của Dũng cứ phà phà vào tai của Chinh khiến cậu ngứa ngáy một trận. Đức Chinh đã không còn giãy dụa, đứng yên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tiến Dũng, bờ môi của cậu khẽ run lên. Tiến Dũng đặt lên môi Đức Chinh một nụ hôn, Đức Chinh cũng vội vàng đáp trả, hai bờ môi quyện vào nhau, hai thân thể ấy cũng chẳng còn khoảng cách, ngay tại giờ phút này, hai trái tim ấy cùng chung một nhịp đập, hai thân thể ấy cùng chung một hơi thở.
Sự hòa quyện của cảm xúc và thân thể dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn khát vọng của Tiến Dũng, bàn tay nóng bỏng bắt đầu phá phách, cậu mơn trớn tấm lưng to của Đức Chinh rồi kéo một đường từ dưới thắt lưng lên đến phía sau cổ, cậu cẩn thận vuốt ve. Cơ thể Đức Chinh căng cứng, cậu không thể tiếp nhận được loại kích thích như thế này, nhịp thở của Đức Chinh ngày càng dồn dập, nhịp tim ngày càng gấp gáp, cậu sắp ngộp thở rồi.
Đức Chinh đẩy nhẹ Tiến Dũng ra, Tiến Dũng dừng động tác của mình lại nhìn Đức Chinh triều mến.
- Mọi người đang đợi ngoài kia kìa.
- Kệ bọn nó
Tiến Dũng vẫn còn khao khát trong người, cậu vẫn chưa muốn dừng lại nhưng người trước mặt đã nhanh chân tẩu thoát mất rồi. Đức Chinh trốn ra được thở phào nhẹ nhõm, cậu đi vào phòng Dũng thay đồ rồi đi ra ngoài vườn luôn bỏ lại Tiến Dũng đang hừng hực lửa trong nhà tắm.
"Xém chút nữa thì mất đời trai" Chinh nghĩ thầm trong bụng, dặn lòng sau này phải cẩn thận hơn không thể sơ hở như hôm nay được nữa.
Ăn uống no say bọn con trai lại rủ nhau qua nhà bà Năm trộm bắp, xem ra bọn nó rất thích thú với chuyện này. Có thể xin bà Năm, bà Năm sẽ cho nhưng bọn này lại không thích như thế, chúng thích bẻ trộm hơn vì lúc nào đồ trộm cũng ngon hơn gấp bội, lại còn có cảm giác thành tựu nữa chứ. Ruộng bắp nhà bà Năm đối diện với dãy tre mà hồi sáng mấy đứa chạy qua, không xa nhà Dũng là bao. Cả bọn kéo nhau như đi đánh trận, tụi con gái cũng đi theo, thằng Trọng là thằng phá nhất bọn, nó là đứa đi đầu xung phong vào ruộng và cũng là đứa đem lại chiến lợi phẩm đầu tiên. Rồi hai, ba, bốn, năm, cứ thế mà đầy cả một rỗ to.
- Rút quân!
Thằng Trọng la quá lớn, cả bọn giật mình bu vào đánh nó, thằng Trường vốn nhát gan, cứ thập thò thập thụt từ nảy đến giờ chính là đứa đánh mạnh tay nhất
- Mày im coi, lỡ bị bắt rồi sao
- Để mày ở lại làm công trả nợ chứ sao.
Nói rồi vẫn cứ ung dung tự do tự tại mà đi về nhà Dũng để lại thằng Trường đứng dậm đất ở phía sau
Hoàng hôn đang dần buông xuống, trên mặt đất in bóng của một đám nhóc đang trong độ tuổi bắt đầu trưởng thành. In lại dấu vết của những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ hay được gọi tắt là thanh xuân.
Màn đêm đã buông xuống sau bụi tre già, trong sân nhà của Tiến Dũng có một đống lửa, cháy rực rỡ. Xung quanh đống lửa ấy là những đứa con nít mới lớn với nụ cười thật rạng rỡ trên môi, ấp ủ trong tim nhiều ước mơ, hoài bão. Tất cả đều đang mong chờ bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, đó là trưởng thành.
Trên tay đứa nào cũng cầm một trái bắp, mùi thơm phản phất trong không gian, có vài trái cháy đen đang nằm cạnh đống lửa, đâu có ai là hoàn hảo đâu chứ. Mấy trái đó là của Tiến Dũng nướng cho Đức Chinh ăn đấy.
Trời cũng đã khuya, mấy đứa nhà xa cũng đã về trước, mấy đứa nhà gần cũng lần lượt chào nhau ra về, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Chuyến thăm nhà Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây.
- Chinh, khuya lắm rồi, ngủ lại đây đi
Tiến Dũng bày ra vẻ mặt trong sáng, thánh thiện nhất có thể, cậu thật ra cũng không muốn Chinh ra đường vào giờ này, đã khuya lắm luôn rồi, mà cậu cũng lười đèo Chinh về nhà nữa. Đức Chinh đứng suy nghĩ cả một lúc lâu rồi mới trả lời, cậu cũng không suy nghĩ chuyện gì khác ngoài quần áo và sách vỡ.
- Ngày mai thức sớm, chở tớ về
- Rõ!
Hai đứa sóng vai nhau đi vào nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
أدب الهواةCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...