Chap 14: Bức thư tình của Đình Trọng

678 55 4
                                    

Đức Chinh đang chuẩn bị lấy xe ra về, cậu đi ngang hàng với Tiến Dũng thì thằng Trọng từ sau chạy tới, kê vào tai của Chinh nói nhỏ, Dũng đứng bên cạnh, mặt đang dần đen lại theo đừng động tác của thằng Trọng, nó nhét cái gì đó vào cặp của Chinh

"Làm gì mà kê sát như vậy'' ''Nói cái gì thế'', ''Tao bực rồi đấy, mau buông người yêu bố ra'', ''Cái đó là cái gì, thư tình à?''

Không thể tiếp tục đứng nhìn, Dũng lấy tay đánh lên đầu thằng Trọng một cái, rồi dậm dậm chân ra hiệu Chinh mau đi, khua tay xua đuổi thằng Trọng

- Chinh, về thôi, lẹ lên

- Từ từ

- Mày nhớ nha Chinh, đừng có quên đó, mày quên là chết tao

- Biết rồi, biết rồi

Thằng Trọng quay lưng đi, không quên liếc mắt nhìn Dũng một cái

- Làm cái gì hối dữ vậy, nó là người yêu mày chắc

- Không là người yêu tao thì là người yêu mày à? Giọng Dũng tỏ vẻ khinh thường

Chinh đứng bên cạnh đỏ mặt, đuổi thằng Trọng đi. Ra về

- Ê, hay để xe lại trường đi, tớ chở cậu về

- Khùng hả, một hồi đóng cửa là khỏi lấy

- Vậy đem xe ra ngoài quán bà Năm gởi đi, mai lên lấy

- Rảnh quá ha

- Đi mà Chinh, gởi xe lại đi, tớ chở cậu về

Dũng nài nỉ, chạy qua chạy lại như con lăng quăng, cái ý tưởng điên rồ này từ đâu mà ra vậy, à khi yêu nhau người ta thường có những hành động khó có thể giải thích được lắm, chắc là Dũng đang ghen, cũng có thể là cậu muốn ở gần với Chinh hơn một tí, cũng có thể là muốn cho cả thế giới biết người này chính là của cậu, không ai được xâm phạm

- Thế ghé quán là phải mua trà sữa cho tớ nha

- Tuân lệnh phu nhân.

Dũng chào theo kiểu quân đội, đứng nghiêm chỉnh, mặt cực kì nghiêm nghị

- Phu nhân cái đầu cậu, có tố chất làm lính lắm, mai mốt rớt đại học nhớ đăng ký đi nhaaaa

- Đừng trù ẻo chứ!!!

Hai đứa cười ha hả, đạp xe tới quán bà Năm, vì hôm nay khá rãnh rỗi nên hai đứa ngồi tới tận 3 giờ chiều mới chịu về

- Bà Năm, cho con gởi xe lại nha, mai con lên lấy

Bà Năm tầm ngoài 60 tuổi rồi, sống một mình, mở một cái hàng nước trước cổng trường kiếm niềm vui, cũng là nguồn sống hằng ngày của bà. Bà thương tụi học sinh lắm, vì hồi trước giải phóng bà cũng từng học ở ngôi trường này. Mấy lứa học sinh ở đây đều biết bà, Chinh và Dũng cũng không ngoại lệ, hai đứa là khách quen ở đây

- Con nhớ khóa xe cẩn thận, tụi trộm giờ ghê lắm

- Cái xe cùi này có ai thèm lấy đâu, Chinh nhe răng cười

- Cùi cái đầu cha bây, dù sao cũng gắn bó mấy năm trời, mất uỗng lắm

- Dạ, con với Dũng về trước nha Năm

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ