Bình minh đang dần ló dạng với sự hiện diện của các tia sáng yếu ớt từ Mặt Trời, trong khi Mặt Trời vẫn chưa thức thì trong căn phòng nhỏ đã có người thức dậy, cậu ấy đang khá là gấp gáp
- Dũng, dậy đi
- Dũng, dũng
Tiến Dũng khá là khó chịu nếu có ai đó quấy rầy giấc ngủ của cậu, cậu cáu gắt trả lời, giọng nói khàn đặc vì còn dư âm của giấc ngủ
- Để yên cho tớ ngủ
- Ngủ cái gì, dậy đi
Tiến Dũng không thèm để ý, lấy chăn trùm lên đầu ngủ tiếp, Chinh vẫn không buông tha tiếp tục lay người của Dũng
- Dậy đi mà, dậy đi mà
- Ồn ào quá, dậy rồi
- Đi súc miệng rửa mặt đi rồi tớ chở về nhà cậu thay đồ
- Phiền phức, tớ mặc đồ cậu không phải là được rồi sao
- Phù hiệu là tên tớ
- Xé bỏ là được rồi
- Cậu dám xé bỏ thử xem, tớ liều mạng với cậu
- Vậy thì tớ sẽ trực tiếp xé bỏ nó. Tiến Dũng cười, nụ cười mị hoặc trái tim của Đức Chinh, sao mà đẹp trai như thế cơ chứ
- Mau đi đi, trễ giờ bây giờ
- Bình thường cậu có đi đúng giờ đâu nhỉ Chinh đứng trợn tròn mắt, giận lắm chứ, nhưng mà là giận yêu giận thương đấy
- Dũng, xong chưa, 6h rồi
- Cậu lấy áo cho tớ đi
- Không! Không được mặc áo của tớ
- Nếu mà về nhà tớ lấy áo thì chắc chắn trễ giờ
Không còn cách nào khác, Chinh đành lấy áo của mình cho Dũng mặc còn lên tiếng hâm dọa
- Không được xé phù hiệu của tớ, đây là điều kiện
- Vậy tớ cũng có điều kiện
- Điều kiện gì?
- Mỗi ngày cậu phải nói với tớ "Chinh yêu Dũng'' ba lần
Chinh không trả lời, rõ ràng là người cho mượn đồ là cậu vậy mà còn bị ra điều kiện ngược lại nữa chứ
- Cậu hâm à, tớ cho cậu mượn áo mà việc gì phải đồng ý với cậu
- Vậy tớ sẽ ở trong đây luôn, không đi học
Với tinh thần con ngoan trò giỏi nên Chinh không thể nào vắng không phép được nên thôi điều kiện không khó, đồng ý vậy. Mà tại sao Chinh lại phải đồng ý cái điều kiện đó chứ. Vô lý
- Được rồi, lẹ đi sắp trễ rồi
Hôm nay cả hai đến trường bằng xe của Chinh, cả hai dắt xe ra nhà, chuẩn bị lên đường
- Cậu chở tớ đi, Chinh lên tiếng nài nỉ
- Xe của cậu, cậu chở đi
- Không muốn a
- Thôi chở tớ đi, thương thương
- Chở tớ đi mà, Chinh chưng ra bộ mặt đáng thương nài nỉ Dũng
- Vậy thực hiện giao kèo ngay bây giờ đi
- Giao kèo gì?
- Quên mau như vậy sao?
Thực ra Chinh không quên, cậu chỉ đang giả vờ mà thôi nhưng làm cách nào mà thoát được móng vuốt của Tiến Dũng đây
- Mau nào, sắp trễ rồi
Bị bứt ép chính là tình hình của Đức Chinh hiện giờ, không cam tâm chính là tâm trạng của cậu hiện tại
- Chinh yêu Dũng
- Một
- Chinh yêu Dũng
- Hai
- Chinh yêu Dũng
Sau câu nói này, Chinh chợt nhận ra trách nhiệm đối với câu nói ấy cậu đã trưởng thành hơn một tí rồi
- Còn câu này nữa ''Do cái này quan trọng nên tớ phải nói 3 lần''
- Không nói! Cậu chỉ toàn ăn hiếp tớ
- Người yêu là của tớ, tớ không ăn hiếp để cho đứa khác ăn hiếp thì tớ bán nhà à
- Không thèm nói chuyện với cậu
Tiếng cười rơi vãi dọc đường, đó chính là tiếng cười của Tiến Dũng
------
Note: Tập sách để lại trên lớp nha, tự nhiên nhớ cái áo mà quên mất vụ tập sách, mọi người thông cảm ha =)) Mà hôm nay kiểm tra đá cầu, tôi rớt mấy ông ạ huhuhuhu, tôi sợ rớt môn TD vãi ra, xì trét quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
FanfictionCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...