Tâm sự mỏng: Lẽ ra là tui không định viết nữa, nhưng thôi xem như đây là quà cho mấy bạn đi, tính để là phiên ngoại nhưng tui lại không muốn kết thúc, nên cứ để là chap 27, khi nào nổi hứng sẽ viết tiếp, hê hê. Cám ơn các bạn đọc nhiều nhe, yêu mấy bạn <3
------
20h30, phố đi bộ Hồ Gươm
Một cao một thấp, một trắng một đen đang nắm tay nhau đi trên đường, xung quanh cũng có không ít cặp mắt nhìn họ, không ít những cặp mắt ngưỡng mộ, phấn khích và đương nhiên cũng không thiếu những cặp mắt dè bỉu, kì thị, nhưng dường như hai người họ chẳng quan tâm nữa
Họ yêu nhau.
Thế là đủ, chỉ cần họ yêu nhau, vậy thôi
Xung quanh đây, không ít tiếng cười đùa của các bạn trẻ, tiếng hò hét ầm ĩ của những ban nhạc đường phố đang biễu diễn, ồn ào, náo nhiệt nhưng lại không khiến con người ta cảm thấy phiền lòng nữa, chắc có lẽ là vì đang có người bên cạnh, nắm thật chặt tay mình. Có lẽ vì vậy, con người ta cũng dễ dàng thỏa hiệp với không gian xung quanh hơn, họ cứ cười mãi thôi, chắc là vì hạnh phúc, họ sẵn sàng hòa chung với tiếng ca hát của các bạn trẻ kia, để chia sẻ niềm hạnh phúc đang có của họ.
Đúng là yêu rồi, cái gì cũng bất chợt chuyển sang màu hồng cả!
''Anh phát hiện ra, gần đây em rất hay cười ngu nha''
Tiến Dũng cười cười, khiều hai ba cọng tóc trên trán Đức Chinh
''Kệ em nha''
Đức Chinh cười tít cả mắt, nhìn cậu như vậy, làm lòng Tiến Dũng sướng rơn, Tiến Dũng cũng hề hề cười theo
''Hay là chúng ta tách nhau ra đi''
''Chi vậy''
Đức Chinh vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nắm chặt lấy cánh tay Tiến Dũng
''Đi với em người ta lại nghĩ chúng ta cùng chung một bệnh viện''
''Chung một bệnh viện thì sao chứ''
Đức Chinh lập tức vui vẻ trở lại, kéo Tiến Dũng đi nhanh về phía trước như muốn nói với mọi người biết rằng họ đang ở chung một ''bệnh viện''
''Người ta sẽ nghĩ anh cũng bị điên giống em thì sao''
Đức Chinh đột ngột dừng lại, nắm tay Tiến Dũng giơ lên trời, lớn tiếng hét
''Người bên cạnh tôi không bị điên''
''Ấu trĩ'' Tiến Dũng dùng ngón tay ấn đầu Đức Chinh, cười cười
Mọi người giật mình nhìn chầm chầm hai người họ với cặp mắt khó hiểu
''Vậy cậu có bị điên không?''
Một người trong đám đông lên tiếng, anh ta bước chậm chậm đến trước mặt hai người họ, bên cạnh còn có một người, rất quen
Là Đình Trọng và Tư Dũng
''Không có''
Đức Chinh trả lời, thì ra cặp tình nhân kia đang dạo phố, à, cũng giống mình haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
FanfictionCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...