Chap 13: Buổi lễ tổng kết cuối cùng

620 55 12
                                    

Người ta bảo con người rất dễ bị yêu những cái đầu tiên vì nó đem lại cho họ những cảm xúc rất đặc biệt. Những mối tình đầu tiên, bài hát nghe đầu tiên, cảnh vật lần đầu tiên nhìn thấy... nhưng đối với mùa hè năm nay cái điều đặc biệt đấy chính là những tia nắng đầu tiên. Đó là những tia nắng đã vất vả len lỏi qua bao chuỗi ngày mưa dầm mưa dề, những đám mây âm u ủ dột để đến được cho kịp mùa hạ. Những tia nắng đến như một dải vàng ruộm cả một vùng mang theo những làn gió nhè nhẹ mát mẻ. Nó sưởi ấm tất cả từ một không gian rộng lớn bao la cỏ cây hoa lá cho đến cái góc bé xíu trong tâm hồn mình. Tâm hồn ẩm ương những ngày qua đang chờ nắng tới hôm nay bỗng bừng tỉnh giấc. 

Một cảm xúc lâng lâng khó tả, vừa mang một chút nhớ nhung, thầm lặng, vừa cảm thấy sự tươi mới, hưng phấn đến kì lạ. Có lẽ bao mùa hè trôi qua đều đầy ắp những kỉ niệm mà con người cứ thích lưu giữ mãi đến độ hôm nay nắng về lại được dịp ra hong phơi. Một chút hương hoa thoang thoảng hay làn gió nhẹ khẽ đung đưa qua tay cũng đủ khiến cho trái tim này xuyến xao. Đôi chân cứ lơ đãng bước qua những góc phố, con đường quen thuộc mà ngỡ như là mới. Phải chăng sự tươi mới trong tâm hồn cũng làm mới hết tất cả các giác quan của con người. Đôi mắt cứ thế mà muốn thu hết tất cả mọi thứ xinh đẹp vào cho mình, cái mũi như muốn hít hết thảy cái không khí trong lành, nhẹ nhàng của ngày đầu hạ và đôi tai bé nhỏ thì chẳng chịu để yên khi cố phóng to ra để nghe cho rõ từng âm thanh của sự . 

Con đường đến trường hôm nay rất khác lạ, mọi cảnh vật xung quanh dường như đã được khoác lên mình một chiếc áo mới, một chiếc áo của sự cũ kỹ, của sự trưởng thành và của những tháng năm thơ bé rong ruổi khắp một miền quê. Đức Chinh đang đạp xe thật chậm, gió từ những cánh đồng lùa vào mái tóc cậu, bay phất phới, mây trên đầu thì cứ lững lờ, hờ hững mà trôi đi. Trong lòng Đức Chinh dâng lên một cảm giác rất lạ, có chút gì đó lưu luyến nơi này, bởi vì sau này có khi cậu chẳng còn cơ hội được tận hưởng những ngày tháng của tuổi thơ này nữa, cậu có chút gì đó luyến tiếc khi phải bắt đầu trưởng thành, không còn là một đứa trẻ nữa.

Hôm nay là ngày lễ tổng kết cuối cùng trong cuộc đời học sinh của Đức Chinh

Đức Chinh đang đứng trước cổng trường, cậu đang ngắm nhìn nơi này, nhìn thật kỹ. Bọn nhóc lớp 10 đang cười cười nói nói vui vẻ lắm, chạy loạn hết cả lên, bọn nó sung sức thật, còn tụi 12 thì chỉ đứng yên một chỗ, không ai nói với ai câu gì vì bọn nó biết, sắp phải xa nơi này rồi. 

- Ê, làm gì đứng đực mặt ra đó vậy. Tiến Dũng đi lại, gõ lên đầu Chinh một cái, Chinh không giận cũng không thèm mắng chửi, cậu chỉ cười cười. 

- Lần cuối rồi ha

Dũng cũng hiểu ý Chinh, cậu nhìn Chinh triều mến, đem hết mọi cảm xúc của bản thân đặt vào lòng bàn tay. Cậu xoa đầu Chinh, nhẹ nhàng lắm

- Vào thôi

Cả hai cùng tiến về phía sân lễ, ngồi theo vị trí đã được sắp xếp, rồi cũng trải qua vài ba tiết mục ca hát, nhảy múa, đến lượt thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn thì tiếng hò reo cũng biến đâu mất, chỉ còn lại một bầu không khí im lặng, rồi cũng đến lượt đại diện cho học sinh khối 12 đọc diễn văn, không khí lại tiếp tục chìm trong im lặng

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ