Chap 16: Những kẻ ngốc yêu nhau (Phần 2)

593 62 19
                                    

''Đức Chinh à, cậu sai rồi, mau xin lỗi tớ đi''

Tiến Dũng đi đi lại lại trước hiên nhà, trong đầu lặp lại duy nhất mỗi câu ở trên, cậu đang cực kì ấm ức, đã bốn ngày trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương ở đâu. Rốt cuộc Đức Chinh có biết mình đang giận hay không?

Tức giận, ấm ức là thế, nhưng Tiến Dũng nào hay biết, người kia vốn chẳng thèm để tâm. Người ấy còn đang vui vẻ, thoải mái mà đi cắm câu, hái hoa bắt bướm ngoài đồng kia kìa

Chinh đang đi trên bờ ruộng, vai vác cái cần câu, trên tay cầm một xô cá, dù ít, nhưng vẫn có một hai con. Cậu đang trên đường quay trở về nhà thì bắt gặp tụi thằng Đại thằng Đức đang rủ rê mấy đứa trong xóm cậu đi tắm sông....Mà hình như chẳng còn đứa nào mặn mòi với cái trò tắm sông này nữa rồi

- Ê, tụi bây đi đâu đó

- Tắm sông, mày đi chung cho vui

Chinh cầm xô cá trong tay giơ lên

- Tao mà đi tắm là tụi nó sình hết

- Nhiều ghê ha, một, hai, ba...

- Có mấy con, thả cho rồi

Thằng Đạithằng Đứcbĩu môi, giọng khinh thường

- Bố mày hôm nay xui thôi

- Rồi có đi không?

- Đi!!!

Mấy đứa kéo nhau ra ngoài khúc sông lớn, nguyên cả một đội quân, như đi đánh giặc. Nhưng mà đối với mấy người trong xóm, giặc không ai khác chính là chúng nó, chúng nó ồn ào lắm, không để cho ai ngủ nghỉ gì nên bị chửi cũng không ít, nhưng mà đối với chúng nó, vui là được. 

Ở một diễn biến khác, Tiến Dũng đã không thể chịu đựng hơn được nữa, ấm ức trong lòng cậu không thể giữ mãi được, cậu phải tìm chỗ xả ra và đương nhiên không ai khác ngoài Đức Chinh, cậu ta chính là thủ phạm gây nên chuyện này mà. Thế là Tiến Dũng đội nắng, đạp xe đến nhà Đức Chinh

- Cô ơi có Chinh ở nhà không cô?

Dũng lễ phép chào hỏi, đối với mẹ Đức Chinh, Tiến Dũng là một đứa trẻ ngoan, lễ phép, học giỏi lại còn đẹp trai chả bù cho thằng con trai nhà mình

- Nó đi câu cá từ hồi sáng rồi con

- Dạ, cô biết chừng nào Chinh về không cô?

- Cô cũng không biết được, mà nó đi lâu rồixíu nó đói là nó mò về thôi hà. Con kiếm nó có gì không?

- Dạ có xíu công chuyện

- Con ra quán ngồi chờ nó đi, ra đây, cô làm nước cho uống

- Dạ con ngồi trong này được rồi cô

- Ra đây, mau lên

Thấy không thể từ chối được nên Dũng đành đi theo mẹ Chinh ra ngoài quán ngồi, thời gian dường như trôi qua cực kì chậm, Tiến Dũng đã chờ năm phút rồi...là năm phút đó, được rồi Chinh dám để mình chờ năm phút vậy mình sẽ hôn cậu ấy năm cái, được rồi, được rồi.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua............

Vẫn chưa thấy bóng dáng của Đức Chinh, không được, để mình chờ lâu như vậy, phải phạt, đúng rồi, phải phạt...phạt cậu ấy hôn mình một trăm cái........

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ