Chap 5: Từ bây giờ, cậu là người của tớ

775 64 4
                                    

" Tiến Dũng này, tớ với cậu là mối quan hệ như thế nào vậy?''

Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu Đức Chinh không biết bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ này là như nào nhỉ, rõ ràng không phải là bạn mà cũng không phải người yêu. Rốt cuộc là gì chứ, cậu nằm lăn lộn trên giường, đá chăn đá gối lung tung hết cả lên

 Hôm nay là chủ nhật, nhưng mới 6h cậu đã thức rồi, không ngủ lại được. Cậu vẫn mãi nghĩ về chuyện hôm qua, tại sao mình lại tức giận vậy nhỉ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không ra lý do nên cậu đành quẳng nó qua một bên. Không thèm để ý nữa, hôm nay cậu quyết định rong chơi một chuyến cho quên hết sự đời. Cậu vác hai cái cần câu ra bờ ao ngồi câu cá

Gió ngoài đồng cứ thổi,thổi tới thổi lui cái xô cũng chỉ vỏn vẹn 3 con cá rô, cậu sắp ngủ gục mất rồinên cậu quyết định thu dọn, về nhà. Vừa đến cửa cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, là Tiến Dũng 

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ không được đến nhà cậu chơi à?

Đức Chinh không thèm để ý, vào nhà rót nước uống, Dũng cũng vào theo

- Đến nhà tớ làm gì, nhà tớ không có gì để chơi cả, sao không đến nhà Trinh ấy có cả đống thứ để chơi

Dũng cũng đã ngờ ngợ được lý do tại sao Chinh lại như vậy rồi

- Cậu ghen à? 

- Không biết, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi

- Tại sao khó chịu?

- Tớ đã bảo là không biết

- Như vậy còn không chịu là ghen, Dũng cười khì khì

- Cười cái gì

- Cậu đáng yêu thật đấy

- What the f*ck

- Cậu thử nói xem, tại sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ

- Hâm à, đáng yêu cái gì

- Tớ chưa khen con trai đáng yêu bao giờ đâu, cậu là đầu tiên

- Kệ cậu, tớ không quan tâm

- Có thật là không quan tâm không?

- Ừ thì cũng có chút chút

- Chinh này

- Huh?

- Mai mốt đừng như vậy nữa, tớ đau lòng

- Đau lòng thì kệ cậu, tớ không quan tâm

- Tớ không cần biết cậu có quan tâm hay không, chỉ cần cậu đừng như vậy nữa là được rồi

- Tại sao tớ phải nghe lời cậu? Chinh quay mặt đi, trên miệng nở một nụ cười

- Vì từ bây giờ, cậu là người của tớ

Thời gian như dừng lại, tất cả dừng lại chỉ vì một câu ''Cậu là người của tớ'' thật à? Đầu Đức Chinh đang quay cuồng, lặp lại vô số lần ''cậu là người của tớ'', cậu hóa đá cho đến khi mẹ cậu bước vào

- Dũng, ở lại ăn cơmchiều với nhà bác rồi hẵng về, mẹ Chinh đi vào nói 

- Dạ, con ngủ lại đây một đêm luôn được không bác, Dũng mặt siêu dày lên tiếng

- Điên à, có nhà sao không về mà ngủ

- Được được, mà điện thoại báo ba mẹ ở nhà trước kẻo họ lại trông

- Dạ

 Dũng cười nửa miệng nhìn Chinh, Chinh chỉ biết than trời trách đất ''Lại định làm trò con bò gì nữa đây''




[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ