Chap 25: Dù cho ngoài kia có giông bão

257 38 0
                                    

Chiều tà.

Nắng quái chiếu gay gắt khiến những hàng cây như héo hon trĩu xuống sau làn bụi của ngày hè oi ả. Con đường dường như cũng khô khốc và căng mình bỏng rát trong ánh nắng cuối ngày. Đức Chinh rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe buýt đang dừng lại ở bến. Cái dáng cao cao của cậu nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông đang hối hả trên đường về nhà. Những giọt mồ hôi còn đọng lấm tấm trên trán, cái nóng đầu hè khiến cậu thấy bức bối, khó chịu đến ngạt thở bởi mùi đường, mùi xăng xe, cậu cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng ra, vắt lên vai, sau ngần ấy năm cái dáng người khỏe khoắn của cậu vậy mà vẫn không thay đổi, chỉ là bây giờ trông cậu già dặnhơn nhiều rồi.

Xe buýt tới.

Cậu chậm rãi bước lên xe, cậu đã ra trường được ba năm, đi làm hơn hai năm rưỡi, theo khả năng của cậu thì việc mua một chiếc xe không hề khó, nhưng cậu lại không muốn, hằng ngày vẫn giữ thói quen đi xe buýt từ một trạm gần nhà đến một trạm gần công ty, có nhiều người bảo cậu sao không mua xe đi, cho tiện, cậu chỉ cười cười rồi trả lời:

"Do lười, nên không muốn chạy xe"

Cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, thời gian cũng không dừng lại đợi ai, cậu cũng vậy, lặng lẽ sống, lặng lẽ đi về trên con đường này. Giữa thành phố đông đúc, tấp nập tưởng như quen đến từng con phố nhiều khi chợt nhận ra mình đang lạc trong điệu cô đơn. Mà cũng phải thôi, cậu sống một mình nơi đây phải bươn trải để trụ vững giữa chốn đô hội này, dù con đường cậu đi có in mòn dấu giày mỗi ngày thì thế giới cậu đang sống vẫn cứ xa lạ khi cậu chỉ nhìn nó qua tấm kính vô hình. Cậu buông trôi mọi thứ trong tiếng tích tắc của thời gian...

Vì.....

Hiện tại....

Tiến Dũng đã không còn bên cạnh cậu....

Ngày ngày cậu lại đón xe buýt, như một cách để ngắm nhìn thành phố này vậy, nhìn thật kỹ, tìm thật kỹ, nhưng cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của cậu ấy, hình như cậu ấy bỏ đi thật rồi.

Khắp hang cùng ngõ hiểm của thành phố này cậu đã quen mặt. Nhiều khi cũng thật lạ, những ngày nghỉ cậu không ở nhà mà leo lên chiếc xe buýt đi vòng quanh thành phố, cậu vẫn hy vọng, một ngày nào đó, lại sẽ nhìn thấy bóng dáng ấy.

Cuộc sống không ngừng nghỉ, cậu phải làm việc, phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của bản thân, không có xe, nhưng cậu đã tự sắm cho mình một căn hộ ở khu chung cư, dù căn hộ không lớn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Một mình cậu nằm giữa căn phòng trống trải, nhắm mắt lại, bên tai inh ỏi tiếng còi xe, bất chợt nước mắt trào ra từ hai khẽ mắt cậu, lăn dài trên gò má. Môi cậu lại nặn ra một nụ cười đầy chua xót

''Lại nhớ cậu ấy nữa rồi''

Hôm ấy, một ngày nắng như đổ lửa, Tiến Dũng đang trong phòng nói chuyện điện thoại với mẹ cậu ấy, hình như dưới quê đã biết chuyện giữa cậu và Đức Chinh rồi và mọi chuyện đang căng thẳng lắm

"Dũng, chuyện con với thằng Chinh có phải thật không?''

Mẹ Tiến Dũng vừa nói vừa nghẹn ngào, giọng nói có chút run. Còn Tiến Dũng, cậu dường như đã ngưng thở ngay khi nghe câu hỏi đó, cố gắng lấy hết can đảm, trả lời

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ