Hai cậu nhóc từ một làng quê nhỏ khăn gối lên trên cái chốn phồn hoa này, trên đường đi xảy ra rất nhiều chuyện nên cũng chẳng biết bắt đầu kể từ đâu, kể chuyện nào trước là hợp lí. Mọi thứ cứ như vậy, tự nhiên mà tiếp diễn, tự nhiên mà bắt đầu và cũng cứ tự nhiên mà kết thúc, cả hai đi qua rất nhiều chuyện tự nhiên như vậy, nhưng chuyện tự nhiên nhất có lẽ là Chinh vẫn yêu Dũng và Dũng vẫn yêu Chinh.
Trên chuyến xe K14, có hai cậu nhóc, một cao, một thấp, một trắng và một đen. Cậu nhóc đen hơn ngủ gật, đầu quay thành một vòng tròn, kiếm tìm một chỗ để tựa vào, cậu nhóc trắng hơn thấy vậy, đưa vai của mình lên cao, nhẹ nhàng dùng tay giữ đầu cậu nhóc đen hơn đem đặt vào vai mình, thế là cậu nhóc đen hơn được chỗ tiện nghi, ngủ một giấc thật say, cậu nhóc trắng hơn nhìn cậu nhóc đen hơn rất rất lâu, bất giác cậu đem bàn tay của mình đan vào trong tay cậu nhóc ấy, tay còn lại khều khều hai ba cọng tóc trên gương mặt rồi trên môi nở ra một nụ cười, nụ cười ấy có thể làm bừng sáng khoảng trời tối tâm nhất của cậu nhóc đen hơn và cũng ngay tại lúc này, trên miệng của cậu nhóc ấy dường như cũng đang nở ra một nụ cười, như có như không làm trái tim cậu nhóc trắng hơn đập loạn nhịp
- Cái đồ dễ thương!
Dũng thì thầm mắng yêu vài câu rồi cũng tựa vào đầu của Chinh, nhắm mắt, ngủ một giấc thẳng tới bến xe, hai đứa này quả thật rất đáng yêu! Xe dừng bánh, Chinh cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, lay lay người bên cạnh, giọng nhừa nhựa nói
- Tới rồi, Dũng, dậy đi
Hai đứa hai tay đều xách túi, trên vai mang theo balo, đùm đùm đề đề mà đi ra ngoài cổng, bất chợt cảm thấy mông lung, lạc lõng, Chinh lên tiếng hỏi
- Đi đâu bây giờ?
Tiến Dũng cũng mơ hồ mà trả lời, nhưng mà cũng không sao, cậu có khả năng xử lý mấy chuyện này, trước khi đi cậu đã gọi cho thằng Tư Dũng rồi, phòng nó còn trống nên ở ghép cho đỡ tiền, cậu cũng chỉ là muốn trêu chọc Chinh một tí
- Ai biết!
- Cái gì mà ai biết! Rồi biết ăn ở đâu, ngủ ở đâu, chẳng phải nói cậu tính trước rồi sao!!!
Đức Chinh tá hỏa, tức giận nói
- Bất chợt quên hết rồi!
- Đây là Hà Nội đấy, chết ở đây là mất xác, ba mẹ không tìm thấy được đâu!
- Nếu tớ còn sống, tớ sẽ không để cho cậu chết
- Thế cậu đi chết trước đi!
- Thật lòng muốn tớ đi chết trước?
- Uhm, đi chết đi
Tiến Dũng nghe xong liền một bụng tái tê, quay lưng bỏ đi thật nhanh, đi được chừng bốn bước liền dừng lại, quay đầu, nói
- Chinh, đi chết chung với tớ đi, chết một mình cô đơn lắm
Chinh chạy bước nhỏ lại, cười cười nói
- Uhm, hai chúng ta cùng đi chết!
Tiến Dũng đánh lên đầu Chinh một cái, Chinh chỉ biết xoa đầu kêu đau mà chẳng phản bác gì cả, cậu cũng biết không nên nói mấy cái lời xui xẻo đó, nhưng ai bảo Dũng cũng hùa theo cậu làm gì chứ! Dũng móc điện thoại, gọi cho thằng Tư Dũng, nhưng chỉ nghe được giọng của bà tổng đài
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
FanficCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...