Chap 6: Đồng loã với bóng đêm

729 74 17
                                    

Cứ tưởng nói đùa nhưng Dũng lại làm thật, cậu thật sự ngủ lại nhà Chinh

- Cậu định ngủ lại đây thật à?

- Có vấn đề gì sao?

- Cậu chính là vấn đề đấy

- Tớ thì có vấn đề gì được nhỉ?

Đức Chinh bây giờ chỉ biết vò đầu bức tóc chẳng biết làm cách nào đuổi được cái tên này về nhà với ba má của hắn, đành cho hắn tá túc một đêm vậy. Chinh vào soạn đồ chuẩn bị đi tắm, cậu đang bán nude thì Dũng lù lù phía sau lên tiếng

- Tắm hả?

- Không thấy hay sao mà còn hỏi

- Thì thấy nhưng mà vẫn cứ thích hỏi đấy, ý kiến hay gì

- Không thèm nói chuyện với cậu

- Chinh ơi, tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì?

- Có muốn tớ tắm chung không, trên miệng Tiến Dũng lại nở ra một nụ cười quen thuộc, nụ cười ấy từng làm Chinh say đắm nhưng ngay tại lúc này đây cậu lại thấy sợ nhiều hơn là say

- Cậu tránh tớ xa xa một tí

- Không đấy. Tiến Dũng tiến lại gần, Chinh lại lùi ra sau mấy bước

- Cậu....cậu...đứng yên đấy

- Không!

Dũng vẫn tiếp tục tiến lại, Chinh lại lùi ra sau thêm mấy bước nữa. Không đợi Dũng nói thêm bất cứ một lời nào Đức Chinh chạy một mạch vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại

- Quá đáng sợ! Chinh cảm khái, cậu đã đoán được tương lai của cậu rồi, chỉ có một con đường để đi mà thôi đó là thuận Dũng thì sống, nghịch Dũng thì chết

Màn đêm đã buông xuống rồi, bóng đêm nuốt trọn mọi thứ ở đây, tất cả đều tối om và đang dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía nhà mà hiện diện. Ánh trăng vắt vẻo trên cao, tròn trịa, dưới sân nhà có một người đang nằm trên chõng ngước mặt lên trời mà ngắm trăng

- Đang làm gì đó, Dũng hỏi trên tay đang cầm bịch bánh gấu

- Trăng nay tròn ghê

- Uhm, sáng nữa. Dũng cũng ngước lên nhìn

- Một tháng chỉ có mấy ngày như thế này thôi hà

- Nhiêu đó là đủ rồi

Đủ ở đây không phải là một tháng nên có bao nhiêu ngày trăng tròn, mà là cùng nhau ngắm trăng dù cho trăng có tròn hay khuyết đi chăng nữa thì nó vẫn là đủ. Chỉ cần ở bên cậu thì mọi thứ đều là đủ

- Đi ngủ thôi

- Uhmm

Thế là hai cu cậu loay hoay chen chúc trên chiếc chõng nhỏ, chật thì có chật nhưng chẳng ai thèm để ý có vừa nằm hay không nữa. Trái tim bé nhỏ của Chinh đang đập liên hồi, tốc độ không hề bình thường tí nào. Dũng cũng vậy, nhưng cậu không muốn Chinh biết nên đang che giấu xa tít ngoài khoảng sân kia kìa

- Ngủ chưa? Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí gương gạo này

- Chưa, chật chội khó ngủ quá

- Uhm, chật thật í

- Đó, hồi chiều bảo rồi mà không chịu nghe

Dũng cười khì khì trả lời

- Chật thì chật, có sao đâu

- Có chứ sao không

- Chinh này, đối với cậu thứ gì là quan trọng nhất trừ gia đình ra

Hà Đức Chinh thật sự muốn trả lời ngay là Bùi Tiến Dũng nhưng sự quý tộc không cho phép cậu làm điều đó. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp lời

- Có một người mà trong lòng tớ tên của người ấy luôn được đặt lên đầu và người ấy luôn luôn được ưu tiên trong tất cả mọi chuyện liên quan đến tớ

- Ai vậy?

- Người đó hay bắt nạt tớ lắm, nhưng khi người đó quan tâm tớ thì lại làm tớ vui đến mức ngồi một mình cười suốt ngày luôn

- Có phải người đó rất đẹp trai không lại còn chơi bóng giỏi nữa

- Uhm, rất đẹp nhất là cái nụ cười ấy, đẹp kinh hồn. Chinh không thèm phủ nhận nữa, cũng không vòng vo vì đã có trời biết, đất biết, cậu biết và người đó biết cậu đang nhắc đến ai. Đó chính là Bùi Tiến Dũng

- Còn cậu?

Đức Chinh mang vẻ mặt hớn hở đi hỏi Tiến Dũng, ai cũng biết cậu đang mong chờ điều gì

- Tớ hả, đối với tớ thứ quan trọng nhất chính là cu tí của Đức Chinh

Ở trong căn phòng nhỏ, trên chiếc chõng chật hẹp có một người cười người còn lại mặt đen hơn cả than. Họ nắm tay nhau, đồng lõa với bóng đêm mà nuôi dưỡng cái thứ tình cảm non nớt của họ.

Đêm nay đối với họ thật dài vì chả ai ngủ được cả, họ thao thức vì người bên cạnh, thao thức vì những rung động đầu đời.

Đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, êm đềm trôi qua.

-----
Mai đi học rồi, mọi người đọc xong có thể cmt cho mình đỡ tủi được không, càng viết càng thấy dở huhu :((












[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ