Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2018
Có người đã từng hỏi tôi, như thế nào là hạnh phúc? Tôi đã trả lời họ rằng bình yên chính là hạnh phúc. Giữa bề bộn cuộc sống, có đôi lần ta loay hoay và tự hỏi liệu sự bình yên mình vốn có giờ đây đã đi đâu mất rồi? Để giữ lại trong lòng chút bình yên, ta chẳng cần phải chật vật kiếm tìm. Bình yên, vốn hiện diện ở những điều giản đơn trong cuộc sống này mà ta đã vô tình quên đi.
Sáng sớm, mở tung cửa sổ và thấy ánh sáng ngập ngụa tràn vào căn phòng. Tiết trời vui vẻ, không khí trong lành, mặt trời ấm áp, đây chính là một ngày tuyệt vời rồi. Có ai còn cầu một ngày nào khác đẹp trời hơn thế này?
Hôm nay chính là sinh nhật Đức Chinh
Là sinh nhật của Đức Chinh...
Chính là hôm nay, cậu ấy 18 tuổi
Trong đầu Tiến Dũng bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, làm thế nào để dụ cậu ấy ra khỏi nhà đây... Cậu ấy mà cứ ở đây thì làm sao mà chuẩn bị được. Cậu thẫn thờ một hồi mới lấy điện thoại gọi cho Đình Trọng, điện thoại reo hai tiếng liền bắt máy
- Alo, tao nghe!
- Mày biết hôm nay sinh nhật Chinh không?
- Biết chết liền!
- Bạn bè kiểu gì vậy thằng kia?
Dũng cười cười chọc ghẹo
- Nói chứ, tao mua quà hết rồi nè
Bên kia, Đình Trọng cầm bọc nilong trong tay lắc lắc như đang muốn khoe cho Tiến Dũng xem vậy
- Tao nhờ mày một chuyện
- Nói
- Đem Đức Chinh ra khỏi nhà dùm tao!!!
- Chi?
- Muốn cho cậu ấy một bất ngờ!
- Rồi ok, tao rủ cậu ấy đi trà sữa nhưng tiền trà sữa là mày chịu nhaaaa!
Đình Trọng cười cười, giọng nhựa nhựa kéo dài
- Ok, nhưng đừng về trước 6h tối
- Bố thằng điên! Bây giờ mới 1h trưa, tao biết làm gì trong 5 tiếng đồng hồ
Đình Trọng gào thét
- Cái đó mày phải tự nghĩ đi!
- Tao sẽ bồi dưỡng thêm nếu như mày làm tốt, nhớ, đừng về trước 6h.
Tút tút, Tiến Dũng cúp máy, Đình Trọng đang đơ người, làm gì với Đức Chinh đây, làm gì với cái con người đó đây, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn quyết định mở điện thoại bấm số gọi cho Đức Chinh
- Alo!
- Rảnh không, đi trà sữa
- Không rảnh
- Tao bao!!!
- Giờ rảnh rồi nè, mày đang đâu
- Chờ chút, tao đang trên trường, về ngay.
Thành công dụ Đức Chinh ra ngoài, nhưng 5 tiếng đồng hồ vẫn là quá dài.
Chinh từ trên giường bật dậy, ngồi xếp bằng trên nệm, đờ đẫn một hồi mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
FanfictionCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...