Chap 17: Có nhà tại sao lại không về?

680 72 11
                                    

 Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rả rích, không khí u ám kéo về bất chợt làm con người ta cảm thấy buồn thiu mà chẳng có lý do, trong lòng cảm thấy trống trãi, đầu óc thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ muốn đắm chìm vào trong cơn mưa ấy, rột rửa hết những phiền muộn trong lòng. 

Đức Chinh đang ngồi bên hiên nhà, một vài hạt mưa bị gió tạt vào rồi rơi trên má cậu, ướt át nhưng cực kỳ sảng khoái. Gió cứ lùa từng cơn, từng cơn, thổi bay đầu tóc của Chinh, dường như tâm hồn cậu đang nhảy múa cùng những hạt mưa kia, rơi xuống, nảy lên rồi hòa cùng đất trôi đi nơi khác. Tiến Dũng đang đứng phía sau cậu, ôn nhu vuốt lấy mái tóc rối bù của Chinh, Chinh nhìn Dũng, nhìn thật lâu, thật kỹ, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi không nguôi, rõ ràng là đang hạnh phúc, nhưng tại sao lại cảm thấy bất an tột độ. Cậu xoay đầu, nhìn ở phía xa xa kia rồi nhẹ giọng nói

- Dũng, lỡ mà bị phát hiện thì sao?

Dũng cười cười, giả vờ không hiểu 

- Phát hiện chuyện gì?

- Chuyện của chúng ta!

Đức Chinh vẫn không quay đầu lại, tâm hồn cậu đang đặt ở nơi xa xôi lắm

- Không sao đâu

Dũng cũng nhìn ra ngoài mưa, trong lòng cậu cũng bắt đầu dâng lên cảm giác mơ hồ về tương lai của cậu và Chinh, ở cái vùng quê này, người ta vẫn còn cay nghiệt lắm với hai từ ''đồng tính'', vẫn còn rất nhiều ánh mắt khinh thường rồi hai từ ''bê đê'' đầy chế giễu nữa. Làm sao mà hai đứa nhóc 17 tuổi có thể chịu đựng được sự khinh rẻ của cái xã hội đó, Dũng còn chẳng biết có thể tự bảo vệ mình được hay không, nói gì đến việc bảo vệ Đức Chinh

- Cậu biết anh Tân xóm câu không? Anh ấy cũng giống tụi mình, bị ba phát hiện đánh cho sống giở chết giở rồi đuổi ra khỏi nhà, giờ không biết ra sao rồi, sống hay chết cũng chẳng rõ

- Tớ sẽ không để cậu bị đánh đâu, hứa với trời đất luôn

- Hứa với tớ được rồi!

Đức Chinh nhìn Tiến Dũng, một ánh nhìn tràn ngập yêu thương, nó bừng sáng cứu rỗi sự mông lung trong lòng Tiến Dũng, nó giải thoát sự mơ hồ trong lòng Đức Chinh, nó triều mến, nó thân thương lắm. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi nhưng chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả hai cùng phóng tằm mắt ra ngoài phía mưa, có lẽ ngồi bên nhau như thế này là đủ rồi.

- Tắm mưa không?

Tiến Dũng bật người dậy, hào hứng chạy bước nhỏ dưới chân

- Lớn rồi, tắm cái gì không biết

- Đi, tắm mưa

Không cần Đức Chinh đồng ý, cậu mạnh tay lôi Chinh đứng dậy rồi đẩy Chinh ra ngoài mưa. Nhanh chóng người Đức Chinh ướt nhẹp, Tiến Dũng đứng cười ha hả, mặt Chinh đang đen lại, cậu hùng hổ tiến về phía Dũng, nắm lấy tay Dũng lôi ra ngoài trời mưa

Thật sảng khoái!

Trong cơn mưa chiều nay, có hai thằng nhóc chạy loanh quanh trong sân, người ướt sũng, run cầm cặp nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, bọn nó rượt đuổi nhau, chạy hoài, chạy mãi không muốn ngừng lại, bọn nó cũng mong cơn mưa này kéo dài mãi, để chúng nó có thể vui vẻ mãi thế này.

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ