Chap 20: Hà Nội và những lần đầu tiên (Phần 2)

544 61 29
                                    

Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Để có những thứ vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần mà cứ khiến người ta phải nhớ mãi, dù chẳng tha thiết mà vẫn vương vấn không quên, một làn gió lay nhẹ chiếc lá rơi, mặt hồ nhẹ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ôi sao mà bình yên đến lạ lùng.

Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào trầm mặc trong một buổi chiều gió muộn, những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không quá sôi nổi gay gắt như ngày hè nắng đổ lửa, không lạnh nhạt trầm ấm như mùa đông. Trời xanh cao vời vợi, nắng mỏng như tơ, từng sợi một thả xuống lòng đường, óng ánh! dịu dàng, đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng sót lại, đâu đó thấp thoáng bóng áo nâu quẩy đôi gánh chung chiêng, bên trong lấp ló những quả thị vàng mượt tựa màu cổ tích. Mùa thu Hà Nội rón rén, ngập ngừng như thế. 

Tình cảm của hai đứa nhỏ cũng như thời tiết của Hà Nội lúc này vậy, hiện tại đã không còn những ngày nóng bức cuồng nhiệt mà thay bằng cái không khí nhẹ nhàng, lành lạnh nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn, bởi thu Hà Nội lãng mạn lắm, lãng mạn như cách mà Tiến Dũng yêu Đức Chinh vậy.

Hai đứa con trai, đi cạnh bên nhau dưới hai hàng sấu chạy dài hết cả con phố Trần Hưng Đạo, không cười cũng chẳng nói, bình yên mà đi với nhau đến hết con đường này, mà dù cho con đường này có đi hết thì cũng có thể quay lại để đi thêm lần nữa mà, đúng không?

- Chinh, có yêu tớ không?

Tiến Dũng bất chợt hỏi, mắt vô định nhìn về phía trước. Đức Chinh ngước lên nhìn khuôn mặt Tiến Dũng, chậm rải trả lời

- Có!

Tiến Dũng ôn nhu quay đầu nhìn gương mặt thân thương kia, chẳng đẹp cũng chẳng xinh, không trắng mà ngược lại còn rất đen vậy mà lại đáng yêu đến lạ lùng, đáng yêu đến mức Tiến Dũng muốn cạp cạp cái gò má của Đức Chinh, ăn sạch hết con người cậu ấy. Mắt, mũi, miệng, môi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng muốn ăn. Nhưng nếu như ăn sạch rồi, thì lấy ai cho Tiến Dũng yêu nữa đây.

- Vậy còn cậu? Có yêu tớ không?

- Không cần phải hỏi những câu ngốc như vậy

Tiến Dũng không nhìn mặt Chinh mà trả lời, tay cậu từ từ tiến đến nắm lấy bàn tay Chinh mà vò nắn, sau đó bất chợt nắm lấy thật chặt

- Vậy cậu chính là đồ ngốc! 

Chinh cười cười, đáp trả hành động của Dũng bằng cách đan tay thật chặt...

- Ừ, ngốc mới yêu cậu!

- Đi chết đi!

Chinh một mực đánh tay, dùng sức lấy tay của mình ra khỏi tay của Dũng, rồi đánh nhẹ lên vai Dũng mấy cái, nói là đánh vậy thôi chứ chẳng có tí sức lực nào đâu

- Đi uống trà sữa đi

Chinh quay đầu, vừa đi lùi vừa nói

- Đại ca ơi, em hết tiền rồi

- Lần này để đại ca trả cho!

- Ngon dữ bây

- Chứ sao!!

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ