Chap 24: Có hai người đứng trong mưa

521 56 2
                                    

Một buổi chiều mưa tầm tả, Đình Trọng đứng trước hiên bên dãy C của trường đại học, cơn mưa này đến không nhanh, không chậm, nó kiên nhẫn đợi đến khi Đình Trọng vừa bước chân ra khỏi phòng học liền nhịn không nổi mà ào xuống như trút nước

"Aiz, sao xui dữ vậy"

Đình Trọng đưa tay ra ngoài hiên, hứng mưa để ước lượng xem nếu cậu chạy nhanh có thể sẽ ra được đến bãi xe, nhưng chắc là không ổn, mưa to quá

Đình Trọng tương đối ghét mưa, cậu ghét cái sự ẩm ướt, tiết trời thì cứ dở dở ương ương lúc nào cũng đen kịt một mảng lớn che mất đi ánh nắng ấm áp của mặt trời. Nhưng trong đầu Đình Trọng đang nghĩ đến một người, người đó lại rất thích mưa, cậu bĩu môi mắng mỏ vài câu rồi lại cười ngốc.

"Làm gì cười như thằng ngốc vậy"

Tư Dũng đã đứng cạnh Đình Trọng một lúc lâu rồi, vì Đình Trọng mãi ngắm những hạt nước ngoài kia mà không để ý.

"Tại đang nghĩ tới một thằng ngốc khác"

"Thằng nào mà xui vậy?"

Tư Dũng nghiêng đầu nhìn sóng mũi Đình Trọng, thẳng tắp và cao, đúng là góc nghiêng không tệ

"Cậu đó"

Đình Trọng vẫn luôn rất thẳng thắng, cậu chẳng hề giấu bất kì suy nghĩ nào của mình với Tư Dũng, vì cậu sợ, nếu cậu giấu mà bị Tư Dũng phát hiện, có lẽ sẽ không còn được ở bên nhau nữa

"Đình Trọng, đừng như vậy nữa được không?"

"Như thế nào, tớ vẫn bình thường mà"

"Cậu không tin tưởng tớ"

Tin hay không tin, rõ ràng là tin nhưng lại có cảm giác không tin, lý trí thì bảo không tin nhưng con tim lại giục tin đi. Rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn im lặng để giải quyết mọi vấn đề. Rốt cuộc khoảng cách giữa họ ngày càng xa

"Tớ chịu thua cậu rồi"

Tư Dũng lắc đầu, bước thật vội về phía màn mưa, một vài hạt nước nhanh chóng đậu lại trên tóc cậu, rồi áo, rồi quần. Khiếp thật, mưa to quá, nhưng cậu cũng chẳng thèm bận tâm, trái tim cậu đang bị giày xéo bởi cái con người khó tính lại nhạy cảm kia

Đình Trọng ngẩn người, mãi đến khi Tư Dũng đến gần bãi xe cậu mới nhất chân chạy theo, cố gắng hết sức chạy thật nhanh, cũng chẳng màng đến việc trơn trượt, chỉ muốn giữ Tư Dũng lại thôi. Cuối cùng cũng đuổi kịp Tư Dũng, Đình Trọng nắm lấy chặt lấy cánh tay Tư Dũng khiến Tư Dũng giật mình, trên mặt Tư Dũng hiện lên vài nét u sầu

"Chạy vậy không sợ té hả? Thằng ngốc này"

Khoảng cách giữa Tư Dũng và Đình Trọng rất gần, Tư Dũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Đình Trọng, hình như cậu ấy chạy nhanh lắm.

Đình Trọng vội vã hôn lên môi Tư Dũng, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, ngay cả những hạt mưa kia cũng chẳng buồn rơi nữa.  Mấy người chạy tán loạn vì trời mưa khi nãy bây giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Khoảnh khắc này, chỉ có Tư Dũng, Đình Trọng và cơn mưa mùa hạ kia thôi, mọi thứ chỉ dành cho đôi tình nhân nhỏ này thôi

Đình Trọng chỉ đặt môi mình lên môi Tư Dũng, không hôn sâu nhưng lại để rất lâu sau đó mới dời đi, mà khi dời đi lại quyến luyến không nỡ, thấy vậy Tư Dũng liền chớp thời cơ, khoé miệng cậu mang theo ý cười mà luồn vào trong khoang miệng của Đình Trọng, bị tấn công bất chợt nên có chút giật mình nhưng rất nhanh liền có thể thích nghi được, Đình Trọng ngang nhiên phá phách trong miệng Tư Dũng, cố gắng hết sức chứng tỏ sức mạnh của mình, Tư Dũng cũng chẳng thua kém, cậu quấn lấy đầu lưỡi Đình Trọng, thắt chặt rồi lại nhả ra, quyện vào nhau. Tuy rằng vẫn chưa thực hành chuyện này bao giờ nhưng cả hai vẫn rất thoải mái, không có cảm giác khó chịu

Trước khi dời đi, Đình Trọng cắn lên môi Tư Dũng một cái, là cắn thật, không giỡn được đâu, từ khoé miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu hăng sộc lên mũi Tư Dũng khiến cậu giật mình đẩy nhẹ Đình Trọng ra

"Không những ngốc mà còn bị khùng nữa"

Tư Dũng đánh nhẹ lên đầu Đình Trọng một cái

"Ướt hết rồi"

Đến giờ phút này, Đình Trọng mới chính thức quay về với thực tại, quần áo hai người đã bị dầm ướt từ lâu nên cũng không cần phải vội nữa

"Không sao"

Tư Dũng khoác tay lên vai Đình Trọng, cả hai đi về phía bãi xe

"Dũng này"

"Hả?"

"Ừ thì..."

"Chuyện gì??"

"Hôm nay cậu giặt đồ cho tớ nha"

"Tớ chỉ giặt quần lót của cậu thôi"

"Cái đó không cần cậu giặt, cậu giặt quần áo được rồi"

Đình Trọng có chút thẹn

"Không, tớ chỉ giặt quần lót của cậu thôi"

"Vậy thôi để tớ tự giặt"

Đình Trọng bước nhanh về phía trước, lấy xe ra về. Về nhà tắm rửa, thay đồ liền đi ngủ, chắc do lúc chiều dầm mưa nên giờ có chút mệt, lỡ bệnh thì sao đây.

Tuy rằng Tư Dũng nói chỉ giặt quần lót nhưng cậu đã thuận tay giặt hết mớ quần áo của cậu và Đình Trọng rồi, còn đồ của Đức Chinh và Tiến Dũng, để đó tự nó giặt, cậu chỉ phục vụ mỗi phu nhân của cậu thôi. Tư Dũng tự nghĩ thầm rồi tự cười như thằng ngốc.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh Đình Trọng, ôm Đình Trọng vào lòng

Đình Trọng thật đẹp trai

Đình Trọng thật đáng con mẹ nó yêu

Đình Trọng là của Tư Dũng

Mọi chuyện rốt cuộc cũng qua rồi! Từ hôm nay chỉ được quyền hạnh phúc thôi nha, phu nhân của tớ

Tư Dũng ôm một mớ suy nghĩ, nhoẽn miệng cười, chìm vào giấc ngủ.

-

Cuối cùng cũng có thể quay lại. Goodnight everyone <3

[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ