Chưa vào lớp, lớp ồn ào như vỡ chợ.
À sẵn tiện, tôi sẽ nói luôn. Trường tôi có thể nói là vô cùng kì quặc, tính điểm trên bài thì cũng rất là kì lạ. Vì sao ư? Tại vì chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra không giới hạn vì thế điểm cũng không có giới hạn. 20 người đứng đầu trường sẽ được vào lớp A còn những người từ 20 trở xuống sẽ phân chia theo từng lớp. Gọi là lớp A nhưng thật ra chẳng có mọt sách nào cũng chẳng có nhà "bóc hạt" nào cả, nói chung là tập đoàn quậy phá. Lớp A có quyền lực lớn nhất nên chẳng ai nói gì cả. Nhưng kì kiểm tra nào cũng vượt qua và giữ nguyên vị trí chẳng hề thay đổi. Chẳng lên chẳng xuống.
Ngày tôi đăng kí vào trường tôi phải làm bài kiểm tra đầu vào. Và dĩ nhiên tôi đúng vị trí thứ 2 (sau Len) đó là một cảm giác ức chế đến tột cùng. Chắc cái người bị tôi đá ra khỏi top 20 hận tôi lắm. Mọi thứ tôi làm đều PERFECT mà lại thua cậu ta. Không phải thua ít đâu mà nhiều lắm đó!!! ( tôi 2960, cậu ta 4100-là yêu quái chứ chẳng còn là người nữa rồi!). Khi làm bài kiểm tra thì mới thấy cậu ta làm với tốc độ không tưởng (ngang bằng tốc độ âm thanh-nhắc lại lần nữa: Là yêu quái chứ chẳng còn là người nữa rồi!)
Nhưng sao tôi nhắc tới cậu ta nhiều thế nhỉ? Tần suất cậu ta xuất hiện trong đầu tôi cứ ngày một nhiều. À mà mặc kệ.
Chuông vào lớp rồi!
Bây giờ là giờ sinh hoạt chủ nhiệm.
Gọi là giờ sinh hoạt chủ nhiệm nhưng cũng như mọi ngày thôi. Chủ nhiệm bị trói và ném ở góc tường rồi. Len đứng lên trên bục và thông qua những dự định trong ngày ( nói vậy thôi chứ chỉ có quậy phá chứ chẳng có việc học hành)
- Vậy không còn gì nữa đúng không? Vậy thì mình thông qua dự định cắm trại của trường.
- Cắm trại!
- Ya~y!
- Quẩy đê!
Lớp vào trạng thái ồn ào.
Len thông qua những dụng cụ cần thiết và kết thúc.
Cắm trại sao? Tuyệt vời! Cuối cùng cũng được xả hơi rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!
Fiksi PenggemarTừ oan gia ngõ hẹp họ trở thành những người bạn tốt và sau đó bỗng trở thành .... Hãy đọc rồi sẽ biết thôi! Ngoài ra câu chuyện cũng kể về lớp học bá đạo không đụng hàng!!! Không nói nhiều nữa hãy đọc câu chuyện này nào...