Giờ Mĩ Thuật...
- IO em đang vẽ gì thế?
- Vẽ con heo thưa thầy.
- Nhưng chúng ta đang vẽ chó!
- Vâng! Em biết điều đó.
- Vậy em muốn sao?
- Em muốn một con heo.
- Làm gì?
- Vẽ con chó!
- Thầy ngất rồi tụi bây ơi! Khiêng ổng xuống phòng y tế mau.
Và giờ mĩ thuật kết thúc.
Giờ âm nhạc...
- Em nào cho biết khóa Sol và khóa Fa...
- Thưa thầy không cần đâu. Vì ngày nào tụi em đều thấy cả mà.
Giờ mọi ánh mắt đều hướng về tôi và Len.
- Mà giờ âm nhạc mà nhỉ? Usee music.
Và thế là tụi nó mở nhạc sàn lên nhảy.
- Khoan!
Âm nhạc chợt tắt hết.
- Tao muốn nghe Len và Rin song ca.
- OK.
- Ai cho cậu đồng ý?
- Thích thế!
- Thôi được rồi. Nhưng mà, MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẤY TỤI NÀY!
- OK. SeeU.
- Ừm.
Và sau đó chúng nó lấy kính râm đeo.
- Tụi bây yên tâm! Tụi này không thấy gì đâu.
Và thế là tụi tui hát. Nhưng tại sao lại là: Suki Kirai?
Giờ Hóa...
- Hết H2SO4 loãng rồi.
- Để em pha lõng cho.
- Được rồi vậy em làm đi Usee.
- Đợi em một lát.
Sau một hồi cậu ta quay lại trên người mặc một bộ giáp sắt.
- Mày lôi ở đâu ra vậy?
- Tao nhờ ông quản gia khiêng đến lớp đấy.
- Mà sao mày biết mà đem đến lớp?
- Tao đã lấy hết để tạo BaCl2.
- Mày rảnh đến vậy à?
- Ừ.
- Mọi người à!
Len nói lớn.
- Vì an nguy tính mạng ra ngoài và đóng cửa lại mau!
- Mày hiểu tao quá!
- Quen mày 18 năm rồi dĩ nhiên sẽ biết những trò chơi ngu của mày rồi.
Dù không hiểu gì nhưng phải ra ngoài thôi.
- Giờ em sẽ đổ H2SO4 vào nước.
- Phải làm ngược lại chứ.
- Em không thích!
- Vậy thì đợi thầy ra ngoài đã.
Và sau đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!
أدب الهواةTừ oan gia ngõ hẹp họ trở thành những người bạn tốt và sau đó bỗng trở thành .... Hãy đọc rồi sẽ biết thôi! Ngoài ra câu chuyện cũng kể về lớp học bá đạo không đụng hàng!!! Không nói nhiều nữa hãy đọc câu chuyện này nào...