Không khí hôm nay quả thật rất ngột ngạt.
Ngay cả mấy cái thành phần quậy phá kia cũng ngồi mà an tĩnh. SeeU suốt buổi chỉ úp mặt xuống bàn. Không khóc nhưng lòng trĩu nặng.
Usee vẫn chưa tỉnh lại. SeeU thật sự rất rất sợ. Sợ cậu ấy sẽ mãi mãi ngủ. Nỗi sợ này còn khủng khiếp hơn việc gia đình cậu ngăn cấm.
--------------------------------------------
- Lâu quá không gặp.
- Viện trưởng! Tôi ngăn anh ta lại nhưng không được!
Mở cửa ra là một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh, gọi là chàng trai thì có lẽ hơi sai vì "Chàng trai" này, 40 tuổi rồi.
Cô y tá hốt hoảng ngăn người kia lại nhưng bất thành.
- Cô ra ngoài trước đi, để cậu ta lại.
Vị viện trưởng trẻ tuổi mặt không đổi sắc trả lời.
- A! Lâu rồi không gặp.
Viện trưởng day day thái dương vì cách mở đầu không đầu không đuôi đặc trưng của người kia. Nhưng biết sao được? Bản chất ăn sâu vào máu rồi.
- Nè nè! Tui đây nè! Tui đây nè!
Bộ cậu vẫn là con nít à?
- Hôm nay sao giáo sư đây nhã hứng đến thăm bệnh viện của tôi thế này?
- Mồ! Sao xa cách thế cơ chứ? Là bạn bè mà.
Chẳng nhẽ nghiên cứu nhiều quá nên bị khùng rồi hả?
- Nếu không việc gì mời về ngay cho.
- Được rồi! Nghiêm túc chịu chưa? Vào thẳng vấn đề luôn nhé! Hà cớ gì mâu thuẫn của chúng ta lại phải để bọn trẻ gánh?
Mặt cậu ta nghiêm túc một cách đáng sợ.
- Việc này...
-Đọc đi!
Chưa kịp nói hết câu, người kia thảy lên bàn làm việc một xấp giấy tờ gì đó. Rồi cũng quay bước mà đi.
Vị viện trưởng cầm lên đọc. Cái này...
- Này! ----- cậu đứng lại cho tôi!
Viện trưởng chạy theo bóng người đang dần xa kia. Tiết trời đang vào xuân, se se lạnh, người kia bỏ tay vào túi áo khoác, lơ đễnh nhìn tán anh đào. Nghe gọi tên, từ từ quay đầu lại.
- Biết cậu sẽ đuổi theo mà! Nên tớ đứng chờ đây!
Đính kèm là nụ cười điển trai dễ dàng giết chết mọi con tim thiếu lữ nào.
- Cái này...cậu cho tôi?
- Dĩ nhiên! Để ở nhà hóa mốc cũng chẳng làm được gì, chi bằng để cậu cứu người.
Con người này, trước sau đều như vậy.
- Xin lỗi!
- Hử? Cái gì? Không nghe rõ.
- Đã bảo là xin lỗi! Bọn trẻ, cứ việc qua lại như trước đi.
Cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu sau đó chạy đi.
A! Bản thân vị viện trưởng kia nhớ lại sự bồng bột của mình lúc trước. Thật tốt vì không đánh mất người bạn như cậu ta.
--------------------------------
Hôm nay chúng tôi lại tới, SeeU vẫn hôn mê. Trên tủ đồ, đầy hoa và trái cây. Nè! Cậu mau tỉnh lại đi! Có người đang chờ cậu đấy!
Cánh cửa bật mở, Usee chạy vào nhanh chóng ngồi bên cạnh SeeU vui vẻ nói.
- Hai gia đình lại thân thiết như xưa rồi! Chúng ta lại có thể vui vẻ như lúc trước rồi.
Nói xong, nụ cười bỗng chốc kéo mó rồi những giọt lệ trải dài trên khuôn mặt điển trai của cậu ta.
Thật tốt, nếu cậu ấy tỉnh lại thì chắc sẽ vui lắm. Nhưng cậu vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt truyền qua từ máy thở.
Bọn tớ chờ cậu.
----------------------------------
Chào mọi người!
Lâu rồi không tâm sự cùng với mọi người.
Dạo này bỏ bê fic muốn đóng bụi. Lâu lâu trồi lên phủi bụi đây.
Thiệt tình là dạo này, khụ, lậm đam mĩ nhiều quá nên,khụ, hơi hơi có...
Mà thôi đừng để ý.
Mong tiếp tục ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!
FanfictionTừ oan gia ngõ hẹp họ trở thành những người bạn tốt và sau đó bỗng trở thành .... Hãy đọc rồi sẽ biết thôi! Ngoài ra câu chuyện cũng kể về lớp học bá đạo không đụng hàng!!! Không nói nhiều nữa hãy đọc câu chuyện này nào...