Hồi ức tuổi thanh xuân

304 16 0
                                    

Hôm sau Rin đưa tới một người đàn ông. Maika cũng đợi ở căn phòng học cũ. Khi thấy người đàn ông đó, Maika có vẻ rất vui. Chợt người đó lên tiếng:

- Xin lỗi Maika! Mình tưởng cậu sẽ không đợi mình nữa. Thật thất lễ, để cậu đợi lâu như thế.

- Không sao! Không sao! Yuuma à! Giờ thì cậu đã tới rồi mà.

- Cuối cùng chuyện này là sao?- Bỗng nhiên Len lên tiếng.

- Tôi là Yuuma. Bạn cùng khóa của Maika. Năm đó, tôi đã hứa là sẽ đợi Maika ở căn phòng học cũ này vào cuối buổi tổng kết, thế nhưng, mẹ tôi vốn có sức khỏe không tốt ngày hôm đó bà bị ngất trên đường nên tôi buộc phải vào để chăm sóc cho bà. Bố tôi mất từ sớm. Nên tôi phải cố gắng để chăm sóc mẹ.

- Thì ra là vậy.

- Thất hứa tới tận 7 năm. Tối qua khi nghe thông báo trên đài mình đã vội vã thu xếp công việc để tới đây chỉ mong được cậu tha thứ.

- Mình dĩ nhiên sẽ tha thứ cho cậu mà. Mẹ cậu thì sao? Bà ấy có khỏe không?

- Bà ấy mất đã được 3 năm rồi.

- Mình xin lỗi! Mình không cố ý hỏi.

- Không sao!

Và rồi hai người họ ngồi xuống và kể lại những kỉ niệm xưa cũ, những hồi ức tuổi thanh xuân hồn nhiên trong sáng ấy. Họ cười nói vui vẻ, đôi bạn thân ngày ấy và bây giờ vẫn vậy.

- Mà cậu đã kết hôn chưa?

- Rồi. Ngày đó mình không mời cậu tới, cậu không giận chứ.

- Sao lại giận? Cậu đâu biết địa chỉ nhà mới của mình đâu.

Nói rồi Maika lấy một tờ giấy và một cây bút rồi viết cái gì đó rồi đưa cho anh Yuuma.

- Đây! Địa chỉ nhà mới của mình.

- Cảm ơn nhé! Thôi trễ rồi chúng ta về thôi.

- Ừ.

- Cảm ơn hai đứa nhé.

- Không có gì.- Rin vui vẻ đáp lời.

Thế rồi Len và Rin về cùng nhau. Nhà của họ đối diện nhau thế nên đi cùng đường. Dọc đường, Len hỏi Rin:

- Sao cậu có thể tìm người kiểu đó được vậy?

- Bố mình làm trong ngành truyền thông mà. Thôi tới nhà rồi, chào nhé!

- Chào.

Ngày mai, khu phòng học cũ đó sẽ được phá đi. Nhưng hồi ức tuổi thanh xuân sẽ còn giữ mãi.


[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ