Hàng xóm!

286 18 0
                                    

- Rin à!

- Vâng!

Mới sáng bố đã gọi dậy.

- Đây là bạn thân của bố và cũng là hàng xóm của chúng ta. 

Nói thật. Tôi chẳng mấy sửng sốt vì cậu ta,Len, đang đứng trước mặt của tôi đây. Tôi thừa biết cậu ta là hàng xóm của tôi từ Giáng sinh. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng với mái tóc vàng đang vui vẻ ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Hôm nay cậu ta vẫn mặt lạnh mà không buồn mỉm cười.

- Hai đứa quen nhau đúng không? Đưa bạn lên phòng chơi đi!

- Rinto đâu rồi ạ?

- Nó kéo Lenka lên phòng chơi rồi.

- Nhưng mà...

- Có-đi-hay-không?

- Vâng.

Luồn sát khí bố tôi tỏa ra còn kinh khủng hơn cả Len nữa. Chẳng lẽ nào? Len là đệ tử của bố tôi? Chắc không đâu.

- Vào đi!

Tôi mở cửa rồi nói một cách thô lỗ.

- Cảm ơn.

- Để tôi đi lấy nước!

- Thôi không cần đâu!

Rồi cậu ta bước vào phòng và ngồi xuống ghế.

- Phòng cậu có vẻ bình thường như mọi đứa con gái khác nhỉ?

- Ý cậu là sao?

Bộ cậu tưởng Phòng tôi bị bất bình thường hả?

- Không có gì! Chẳng qua so với phòng Lenka thì còn thua xa nhiều lắm.

- Hả?

- Phòng của chị ấy chỉ toàn gương thôi!

- Tất cả là gương luôn á?

- Đúng vậy.

- Như vậy thì chẳng khác nào phòng của Rinto.

- Phòng của Rinto cũng toàn là gương sao?

- Toàn là hình của tui. 

- Vậy thì càng kinh dị hơn nữa?

- Cậu muốn nói gì?

- Không có gì! Đừng suy nghĩ quá nhiều!

Không ngờ cũng có người giống Rinto về cái sự kinh dị như thế.

- Lenka gắn nhiều gương thế để làm gì?

- Để soi chứ làm gì.

- Cần nhiều thế ư?

- Chị ấy muốn thứ đầu tiên mình thấy là mình. Thấy hình mình mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Chắc anh cậu cũng tương tự thế nhỉ?

- Ừ.

Sao lại có người có thể có cùng sở thích quái dị như thế chứ. Ông thần nào đó hốt hai người này về đi!

- Tôi chợt nhớ đến năm mà lớp chúng tôi tổ chức kể truyện ma trong phòng Lenka. Cậu muốn nghe không Rin?

- Được! Cậu cứ kể!

- Lúc đó vì để an toàn, mình đã yêu cầu tắt hết đèn pin. Bởi vì câu truyện mà Gumiya kể kinh dị quá nên Rui đã bật đèn pin và theo định luật phản xạ ánh sáng, ánh đèn phản xạ lung tung trong phòng luôn.

- Vậy thì đã là gì. Tiểu học lớp tôi cũng tổ chức cuộc thi kể chuyện ma. Nhưng ai đó đã vô tình bật đèn pin và thế là hàng trăm khuôn mặt của tôi trở nên kinh dị và cả lũ ngất hết.

- Không thể để hai con người này đến được với nhau.

Len đứng lên và phát biểu một cách hùng hồn.

- Em dám hả?

Không biết từ khi nào Lenka đã đứng từ phía sau lưng của Len. 

- Thôi được rồi! Chỉ đùa thôi.

- Vậy thì tốt.

Sau đó Len và Lenka về. Trước khi chúng tôi xuống tới phòng khách tôi đã nghe được một đoạn hội thoại mang nội dung kinh dị.

- Vậy thì chúng ta sẽ thỏa thuận đển tụi nó cưới nhau nhé! Cái này gọi là gì nhỉ?

- Là hôn ước.

- Đúng là hôn ước.

- K...

Tôi định la lên thì Len đã bịt miệng tôi lại. Và nói nhỏ:

- Cậu không muốn chết thì im lặng.

Cũng đúng vì tôi thật sự sợ cái nụ cười đầy sát khí của bố. Bên cạnh tôi Rinto và Lenka đang rất là vui. CÒN TÔI THÌ CHĂNG VUI CHÚT NÀO HẾT Á!!! Có lẽ tối nay tôi chẳng có thể ngủ nổi vì tức mà thôi.

Mà thật ra tối đó tôi chẳng thể nào ngủ được vì nụ cười của cậu lúc đó.

Và sáng hôm sau tôi buộc phải đem theo bộ mặt gấu trúc đến lớp.

***********************************************************************************************

TUI CHỈ LÀ CON GÁI THUI!

BUỒN LÀ KHÓC

VOTE LÀ CƯỜI! AHIHI!

[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ