Quà trung thu muộn.
Xin lỗi nha hôm qua không đăng truyện được.
Bù đây~
-----------------------------------------------------
Có điều mà tôi trước giờ vẫn luôn thắc mắc.
Tại sao Nero luôn làm theo mọi điều Neru mong muốn?
- Bởi vì cậu ta làm việc cho nhà Akita mà. Cả bố cậu ấy cũng thế vì vậy cậu đã được dạy là phải nghe theo mọi điều người nhà ấy muốn.
Len trả tôi trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách. Cậu ấy chăm chú đảo mắt qua laijgiuawx các dòng chữ. Nhìn cậu ấy ở góc nghiêng này thật là bảnh đó nha!
Vớ vẩn thật vớ vẩn! Lại nghĩ lung tung rồi!
- Nhà Của cậu ta nghèo lắm nên nhờ nhà Akita cậu ta mới vào được cái trường này đấy. Nên cậu ta có tâm với cái nhà ấy lắm.
Len bồi thêm vài câu. Học phí trường này đúng là hơi cao.
Tan trường, mặt trời vàng óng ánh, lấp lánh trên từng tán cây. Tôi cùng Len đi theo sau cặp đôi nổi tiếng nhắn nhít của lớp. SeeU và Usee, hai người tềnh tứ quá rồi đó. Muốn mù mắt chóa của con dân vô tình nhìn thấy cảnh này rồi đấy! Tốt nhất là nên đeo kính râm, đỡ hại mắt.
- Cậu đeo kính râm chi rứa?
Len nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
- Cặp đằng trước chói chang nắng hạ quá nên phải đeo kính thế này chứ không hại mắt cực.
- Ra thế.
Cậu trả lời thế là sao hả? Cậu ta đột nhiên ghé sát mặt tôi.
- Nếu cậu muốn, thì tớ có thể cùng cậu chói chang hơn cặp đó nữa kìa.
- Cậu n-n-n-nói gì vậy chứ? Đột nhiên lại ghé sát mặt tớ như thế?
Cậu ta chẳng trả lời mà đáp lại là nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng. Đáng ghét! Đáng ghét!
- Tạm biệt nhé! Tớ về đây!-SeeU chào tạm biệt chúng tôi.
Nhà cậu ấy ngược chiều với Usee. Mà nhà Usee lại ngược với nhà Len và tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau. Hai người đó ở phía sau.
*Rầm*
*Kít*
Những âm thanh chát chúa vang lên, những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt được ai và ai. Một vệt mausdaif chảy trên đường nhựa màu xanh đen. Mái tóc vàng óng ánh trong ánh nắng ban chiều. Là SeeU! Cậu ấy bị đâm xe.
Usee đứng bên lề đường bên này, thẫn thờ nhìn dáng người nhỏ bé kia giờ đang bất động trên mặt đường. Cậu ấy có vẻ rất sốc.
Mọi người nháo nhào, người thì gọi cấp cứu, người thì sơ cứu cho cậu ấy. Nơi này gần một bệnh viện nên cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu! Bệnh viện ấy là của bố cậu!
----------------------------------------------------------
Phòng cấp cứu vẫn đóng kín cửa. Ai cũng thấp thỏm không yên đứng ngoài. Có lẽ tâm trạng của Usee đang rất hoang mang.
- Đèn đỏ...cậu ấy băng qua đường...chiếc xe đó...chiếc xe đó lao lên và đụng vào người cậu ấy...Cậu ấy sẽ không sao? Đúng chứ?
- Cậu ấy không sao đâu!
Len vỗ vai cậu lo lắng. Mọi ngày cậu ta là một người vui vẻ, hoạt bát, đôi khi lại bày trò ngu không đỡ nỗi. Thế mà, giờ đây nhìn cậu ấy, quả thật không quen.
Bố của SeeU cũng chính là bác sĩ đang phẫu thuật cho cậu ấy.
Cửa phòng phẫu thuật dần mở, bố cậu đi ra, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng thấy rõ.
- Cậu ấy sẽ không sao phải không? Bác sĩ?
- Con gái chú không sao! Các con đừng lo!
Rồi chú ấy, nhìn về phía Usee. Ánh nhìn dần trở nên giận dữ.
- ĐI VỀ! TÔI BẢO CẬU ĐI VỀ! CẬU BIẾN NGAY KHỎI MẮT TÔI! AI CHO CẬU GẶP CON GÁI TÔI? TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CẬU NHIỀU LẦN RỒI MÀ? CẬU KHÔNG HIỂU SAO?
- Nhưng còn SeeU?
- Con gái tôi, tôi lo. Không cần cậu quan tâm!
- Bác sĩ! Anh hơi lớn tiếng rồi!
- Vâng! Xin lỗi! Cậu! Mau rời khỏi đây!
Len kéo Usee đi mặc dù cậu ta vùng vẫy. Tôi đuổi theo hai người kia.
Cậu ấy không sao rồi! Có lẽ thế! Ngày mai mình sẽ đến thăm cậu ấy vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[vocaloid]~ Đừng làm bạn nữa! Hãy làm người yêu của tớ!
FanfictionTừ oan gia ngõ hẹp họ trở thành những người bạn tốt và sau đó bỗng trở thành .... Hãy đọc rồi sẽ biết thôi! Ngoài ra câu chuyện cũng kể về lớp học bá đạo không đụng hàng!!! Không nói nhiều nữa hãy đọc câu chuyện này nào...